Nỗi niềm một cựu gái gọi
"Nếu như được phép lạ
Tôi sẽ thôi yêu người
Những năm dài tháng hạ
Nước mắt thấm mộng cay"
Dù trái tim còn vương, nhưng đã không thể quay trở lại. Bản chất từ ngày yêu nhau, tôi và anh cũng đã bắt đầu bằng sự lừa dối....Anh có người khác, tôi làm gái gọi, cả hai đều giấu nhẹm khía cạnh khác của con người mình. Tôi không cho phép mình được yêu ai nữa, phần là vì trái tim tôi đã trao cho anh, phần vì mặc cảm tội lỗi... phận làm vợ thiên hạ như tôi,có quyền yêu thương kẻ khác sao, chính tôi còn không yêu bản thân mình cơ mà!
Từng một gái gọi, tôi đã nhìn đời khác đi rất nhiều,không còn ngây thơ, không nhìn cuộc sống tươi đẹp, tôi vẫn còn lòng tin, nhưng lòng tin của tôi chỉ giới hạn ở một số thứ như gia đình, anh chị em, bạn bè thân thiết. Còn tình yêu? Hạnh phúc? Tất cả chỉ là hư vô. Căn bản cuộc sống đã là một mớ bòng bong phức tạp, những người đàn ông qua đời tôi, có kẻ tốt, người xấu nhưng nhìn chung vẫn là góc tối của một xã hội, ở nơi ấy , phần tối tăm nhất, xấu xa nhất của con người hiện lên rõ nhất, tất cả đều ngụy biện bằng những câu nói đại lọai như "Do nhu cầu thôi em" , "Em làm nghề này có gì xấu đâu em, cũng là một cái nghề mà em" .... Là một cái nghề, nhưng là một cái nghề phạm pháp! Tôi đã nghĩ thế rồi cười khì cho qua chuyện và bắt đầu công việc như mọi khi. Lúc bắt đầu nghề này, tôi là một đứa nhóc 18, tôi vẫn còn chút gì đó trẻ con, và tôi khởi nghiệp nhưng không đặt ra nguyên tắc, hành nghề nhưng lại "b.j" không có condom, nói về việc condom thì ở Vn, những cô gái làm nghề như tôi hầu hết đều không dùng, phần họ muốn chiều lòng khách, phần vì họ không chịu đựơc mùi cao su. Riêng tôi, sau khi tiếp 2 tới 3 khách, tôi quyết định "b.j" có condom, tôi luôn thỏa thuận trứơc với khách của mình để tránh hiểu lầm gây cảm giác khó chịu. Tôi không phải là một call girl có thân hình tuyệt mĩ, khuôn mặt như điêu khắc, nhưng tôi có thể mang lại cảm giác thoải mái như người yêu (theo nhận xét của khách), thật chất bên trong tôi đang phải giằng co để hóa vai nguời yêu của một khách hàng, vì trái tim tôi, tâm hồn tôi đã để đâu đó bên con người kia mất rồi.
Phải cay đắng thú nhận là tôi đang đẩy mình ra xa tất cả, tôi muốn tách biệt mình khỏi cái thế giới này, những người đàn ông đi ngang đời tôi, người đã có bạn gái, kẻ thì đã có vợ, người thì có cả vợ con, gia đình hạnh phúc....Hành nghề, tôi không thể có bạn thân, vì tôi buộc phải giữ bí mật để giữ cuộc sống yên bình. Mặt khác, phải ôm một nỗi niềm riêng, tôi chỉ muốn tách mình ra khỏi xã hội, muốn ngủ mãi đừng tỉnh dậy. Tôi chua xót cho những người vợ trọn đời thủy chung, đau thay cho những đứa con vẫn xem ba mình là nhất, oan nghiệt thay cho những người con gái luôn đặt người đàn ông mình yêu ngự trị trong trái tim nhỏ bé. Thoắt nghĩ mà tôi cảm thấy tội lỗi, phải chi tôi đừng làm nghề này, phải chi những người con gái khác đừng làm nghề này thì những người đàn ông ấy có đi tìm phở thay cơm?
Lang thang trên những diễn đàn đen, web đen, tất cả chúng ta sẽ thấy những trái ngang vằn vện. Những kẻ hành nghề, có người là học sinh, có người là sinh viên, có cả cô giáo, nhân viên văn phòng, pr quán bar, gái bia ôm...v.v... Những người khách thì là giám đốc, trưởng phòng, kiến trúc sư, nhân viên kinh doanh, nhân viên IT, .... Những topic "Report and share" hay "Em A khu vực B, dáng người xyz, thông số 3 vòng" , rồi "Share em C hàng vip khu vực D, giá 800k/s, có pic" ... càng xem tôi càng cảm thấy tê người đi vì ngộp, ngộp vì những topic liên tục mọc lên , những bình luận xin số ào ào đổ tới.... ngẫm mà đau!
ANNALYSE
(to be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top