5

Huỳnh luôn mong muốn một ngày đi học về trong tủ lạnh của nhà luôn chứa một loại đồ ăn và thức uống chỉ để xoa dịu cho nó cái đói bụng thảm thiết hôm đi học về .

Mặc dù hôm nào về trong tủ ngoài đống rau và trứng cùng chút ít đồ thừa cũng chưa đủ lấp đầy cái bụng của nó để rồi khi ngã lưng xuống giường nó đã ngất tại chỗ không thiết bài tập gì .

Hoặc có khi đói hụt huyết áp sắp đến bờ diệt vong .

Lý do nó sống được sau những lần đó chính là nhờ những người hàng xóm lâu lâu đến ghé thăm đặc biệt đúng lúc nó bên cõi chết .

Và ba mẹ nó bị khiển trách vì cái tội không lo cho con cái . Và cái tủ thì trống rỗng .

Huỳnh đạp xe đạp từ thời anh họ đến nó , nó băng băng phóng như siêu nhân qua mọi nẻo đường để về nhà .

Nhưng với cái chân cụt lũn thì việc này hơi khó .

Huỳnh bị chặn ngang đường bởi nhóm thanh niên chẳng mấy thiện lương , nhìn phát biết ngay người ta nhờ chặn đường .
Chứ ai đời rảnh rỗi đi cặn một bé gái tầm thường như nó ?

Nhìn cái xe đạp ngổn ngang trên mặt đất , Huỳnh xót .

Sợ xe hỏng lắm , hom nào có chặn đường chặn nhẹ nhàng được không ? Chặn ghê quá nó không lường được mà văng khỏi xe rồi .

Nó cúi người dựng cái xe dậy và gác chống .

" Nghe nói em hay đi về một mình , không chơi với ai sao ?"

Một tên đẹp mã ngân nga câu hỏi .

" Thì sao ?"

" Vậy tẻ nhạt ghê nhỉ ? Có muốn đi chơi với bọn anh không ?"

Hỏi gì kì cục .

Huỳnh xơ xác , bụng nó đói còn cào sắp ngất ,vậy mà lũ này còn chặn ngang đường làm áo nó bẩn hết .

" Không và biến ."

Huỳnh đáp , con nhỏ khanh tay lờ đờ nhìn năm thằng hề phía trước .

Ít nhất là nó thấy hề .

Không coi thường đâu chỉ là không tôn trọng .
" Em thẳng thừng ghê nhỉ ? Anh thích , cho em cơ hội muốn đi chung không ? Nếu từ chối thì an cho em thấy hậu quả ."

" anh cho em thấy hậu quả cơ đấy ! Thế ông anh bị điếc à ? Chặn ngang đường một học sinh lớp dưới , ngỏ lời gạ gẫm coi con gái người ta là gì ?"

Nó đùa khúc đầu vế sau vặn ngược lại.

" Chứ không phải con gái phụ nữ sinh ra là phục vụ cho đàn ông sao ?"

Hắn ta ngớ ngẩn nói , mồn toe toét mà bọn sau cũng không kém .

" Thế ông anh là khinh phụ nữ à ?"

" Ừm đấy , bé có hay không thì vẫn phải đi chung thôi ."

" Chắc mẹ anh khổ lắm mới sinh ra thằng con như anh ."

" Cái gì cơ ? Bé thái độ à ?"

Một tên khác thiếu kiên nhẫn lên tiếng .

" Ừ rồi sao ? Tôi rất muốn hỏi là ai mới là người đẻ anh ra đấy , anh từ đâu chui ra vậy ? Bãi rác hả ? haha ."

Nó tự nói tự cười , nhưng con mắt đen trong thường giờ sâu hoắm đầy khinh bỉ .

Mỉa mai .

" Cái con này lớn gan phết nhờ ?"

" Chứ có đứa con trai nào hèn như mấy anh đâu ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top