Chap 2
Vào một ngày đẹp trời tại một sân bay nọ ,có một cô gái trông rất xinh đẹp bước đi một cách tao nhã,khiến mọi người ai cũng phải ngoái nhìn dù cho họ có đang bận rộn với chuyến bay của mình.Gọi là cô nhưng thật ra rất trẻ chỉ mới 17t thôi, dáng người cô khá cao khoảng 172cm.Có vẻ như cô vừa trải qua một chuyến bay dài.
"Die...Diệp....Lê Hoàng Ngọc Diệp,ở đâ....đây nè"nghe có người gọi cô quay lại đi thẳng ra chỗ người đang cố gắng kiễng chân giơ cái bảng chào đón qua lớp người tấp nập.Sau bao nhiêu cố gắng ,cuối cùng nó cũng chen qua được biển người chạy tới bên cô gái .
"Diệp cuối cùng bà cũng về rùi tui nhớ bà quá à".Nó ôm chầm lấy Diệp ,con bạn tri kỉ,người chị em thân thương của nó đây mà.
"Làm j ghê vậy bà tui đi có 1 tháng mà làm như 1 năm không bằng vậy"nói vậy nhưng Diệp cũng ôm lại nó.Nhìn hai đứa ôm nhau thắm thiết mà tưởng chừng như hai chị em bị chia cách lâu năm vậy.
"Sời tui biết thừa bà rùi nhé!bà nói là qua bên Mỹ thăm ba má nhưng cũng tiện thể thăm người yêu đang du học bên đó lun chứ gì"nó mở miệng trách móc.
"ư.....hừm có vẻ như Chim nhà ta không quan tâm tới quà nhỉ,uổng công tui mua bao nhiu nào là đồ ăn nào là mấy thứ mà bà dặn tui mua nè..v.v" Diệp hắng giọng nhắc nó.
"A aa ..bà ..vẫn khỏe chứ cô chú cũng khỏe nhỉ... ,thật là phải ở bên ba mẹ lâu một chút chứ sao về sớm vậy...,nhưng dù sao cũng về rồi thôi đưa quà đây đi"nó giả nai cũng gớm thiệt.
"Hứ làm bộ thấy ghê, được rồi về nhà sẽ đưa cho,sao rồi 1 tháng qua không có tui có gì vui không"
"Bà có biết 1 tháng đó với tui tưởng như địa ngục không, ba cái cây cột điện kia lúc nào cũng kè kè ám tui không à,còn dám cả gan ức hiếp tui nữa nha"nó nói rồi chỉ tay vào ba cái cột điện Hoàng ,Long,Kiệt đang lù lù đi tới.
"Chào đại tỷ ạ"cả ba đồng thanh .
"Tốt lắm ! Ta đã nghe bang chủ báo cáo rồi về nhà sẽ hỏi tội các ngươi" giọng nói ngọt ngào với nụ cười làm bao nhiu người điêu đứng nhưng lại khiến cả ba thằng dựng hết cả tóc gáy.
"Mấy người thật quá đáng bang chủ ta thì không xem ra j nhưng lại sợ đại tỷ"nó ức chế kêu lên.
"Tụi này sợ hồi nào chứ,chẳng qua là chào hỏi lịch sự một chút thôi mà"Hoàng nói
"Đúng vậy đó"Long,Kiệt đồng tình.
"Với lại bang chủ chỉ là cái danh thời trẻ trâu của bà thôi,giờ nó hết tác dụng rồi nhé"Long nói như nhắc nhở nó.
"Xì tại mấy người không mún chấp nhận rằng hồi nhỏ mấy người nhỏ con hay núp sau đít tui nên cho tui cái danh đó thui"nó nói với vẻ tự hào
Nhưng tội thay lại bị Kiệt lật lại "Vì bà không thể tin được là từ đó tới giờ mình không lớn thêm được chút nào mới đúng"
"ô hô chuẩn"hắn giơ ngón tay cái cười ranh ma.
"Aaa thật là không chịu nổi mới mấy ông nữa thật là quá quắt mà"nó ấm ức nhưng chẳng làm được j đành cầu cứu Diệp "Đại Đại tỷ tỷ ơi làm ơn băm mấy ổng ra làm trăm mảnh cho tui đi"
"Thôi được rồi đã bảo về nhà tui sẽ xử mà,mau về thôi đi máy bay lâu quá ê ẩm hết cả người,với lại bà mún tui xử lun cả người thương của bà à"nói rồi Diệp choàng tay ôm cổ lôi nó đi.Làm ba ông kia chột dạ.
Đoạn cả 5 bước ra xe,một chiếc xe 7 chỗ đời mới của nhà Hoàng.Tiện đây mình giới thiệu thân thế lun
Trương Thiên Hoàng công tử bột một nhà phân phối xe hơi ,xe máy các loại...v..v.Vì là con một nhà giàu được cưng chiều đâm ra có tính chiếm hữu khá cao,lâu lâu cũng giở chứng khoe của .Nhưng được cái là con ngoan không ăn chơi lêu lỏng(t/g:vì đã có bồ chăng xem ra ông này trung thành gớm)
Nguyễn Hoàng Long nhà có 5 chị em gái mình ổng là con trai tổng cộng 6 đứa.Có 5 chi nhánh các cửa tiệm spa làm đẹp .....v...v.Thật ra cũng man lắm nhưng vì 1 số lí do nên phải giả bống(t/g:có thể bị lây từ mấy bà chị hoặc từ mấy cái cửa tiệm làm điệu của nhà ổng >_<)
Lâm Trí Kiệt nhà làm kinh doanh có một đứa em gái.Học mọi lúc mọi nơi để mai sau có thể đủ sức kế thừa gia nghiệp.Vì lúc nào cũng học, từ nhỏ đã vậy rồi nên không có bạn bè nhìu thành ra rất lạnh lùng.Thuộc dạng ít nói.
Còn nó và Diệp từ nhỏ đã sống chung với nhau ở võ đường, (khu nó ở là khu võ đường dạy đủ các loại võ )võ đường của nhà nó làm chủ thì chuyên về karate,akido ....nói chung là các môn võ của Nhật Bản.Nhà Diệp thì sống ở bên Mỹ,chỉ có Diệp là thích ở VN nên ba má đã gửi Diệp lại võ đường này vì có quen với ba má nó.Chính vì vậy mà tình chị em giữa 2 đứa rất thân thiết.
Và cũng tại võ đường này nơi chúng nó gặp nhau kết bạn và trở thành như bây giờ.Nhớ lại lúc nhỏ mà nó hoài niệm ,ôi thời ấy bọn kia có chút xíu nhỏ hơn nó nhiều kể cả con Diệp cũng vậy.Lúc mới vào võ đường học bọn nó yếu lắm nào có biết đấm đá là như thế nào đâu.Khi bị mấy đứa ở võ đường khác bắt nạt chính nó đã ra tay cứu giúp (thật ra bà này cũng không biết đấm đá đâu bà chỉ được cái võ mồm thui).Thế là được tôn lên làm bang chủ lập ra hội cái bang.Nó phong cho Diệp làm đại tỷ ,ba ông kia cho làm nô bộc ,nhưng không ngờ rằng đại tỷ sau này còn mạnh hơn cả bang chủ,còn ba thằng nô bộc từng núp sau váy nó đã chuyển hóa thành ba chàng hoàng tử cao lớn.Nhưng nó thì vẫn vậy vẫn lùn tịt ,thấp bé hiện tại chỉ có thể làm bang chủ cho đám nhóc mới vô võ đường nhà nó học.
Nhiều lúc nó nghĩ mà cũng tủi thân,có lần coi Peter Pan nó còn tự nhủ nếu không cao thêm được thì không cần cao nữa,nó sẽ tìm ngôi sao sáng thứ hai bay thẳng qua đó đến Neverland tham gia vào hội những cậu bé đi lạc không bao giờ lớn, và nó sẽ là cô bé đi lạc thứ hai sau Wendy.Tất nhiên chỉ là nếu vùng đất Neverland có thật thôi.Để khỏi bị ghẹo là lùn ,là chậm phát triển ,ừ đấy khi đến đó thì ai cũng giống nó khỏi phát triển lun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top