[ 01/08/2023 ]
𝕯𝖔𝖓’𝖙 𝖘𝖙𝖔𝖕 𝖌𝖎𝖛𝖎𝖓𝖌 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖊𝖛𝖊𝖓 𝖎𝖋 𝖞𝖔𝖚 𝖉𝖔𝖓’𝖙 𝖗𝖊𝖈𝖊𝖎𝖛𝖊 𝖎𝖙. 𝕾𝖒𝖎𝖑𝖊 𝖆𝖓𝖉 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖕𝖆𝖙𝖎𝖊𝖓𝖈𝖊.
______________________
Có người nói như vầy: "Thời gian càng dài, lòng người càng nhạt."
Câu này không sai. Thời gian là yếu tố có thể xóa nhòa đi rất nhiều thứ, tình cảm con người cũng không ngoại lệ.
Em đã từng rất lo sợ rằng nếu một ngày anh mất hết cảm xúc với em thì sẽ như thế nào, nếu một ngày chúng ta không vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của tình yêu thì sẽ ra sao. Em đã bị ảnh hưởng bởi nhiều lời ra tiếng vào ở bên ngoài, thành ra em càng đắn đo hơn về tương lai. Nó là một nỗi ám ảnh dai dẳng bởi em luôn muốn hướng đến một tình yêu lâu dài, ôm mộng ấp ủ một mối tình đẹp như bao cô gái khác.
Có người khuyên em không nên đinh ninh cái suy nghĩ rằng yêu để cưới mà hãy yêu như một kẻ lữ hành, yêu để trải nghiệm. Cá nhân em lại thấy hơi khó bởi vì lần nào yêu, em cũng toàn tâm toàn ý hết lòng vì đối phương. Nếu cứ khư khư mang suy nghĩ yêu để trải nghiệm thì em sẽ không thể dành tình cảm một cách trọn vẹn nhất cho người mình yêu được. Thế nhưng, để có được một mối tình tiến đến hôn nhân lại làm em do dự rất nhiều.
Em do dự liệu cuộc tình tiếp theo có đúng không.
Em do dự liệu em sẽ phải đối mặt với tổn thương nữa hay không.
Nực cười nhỉ? Em có đủ mạnh mẽ để vượt qua tổn thương, nhưng lại không có can đảm để đối diện với thương tổn. Đúng là em đã khóc rất nhiều, đau khổ biết bao nhiều. Nhưng không phải em đều vượt qua những ngày mà em cho rằng sẽ không sống nổi kia sao?
Tự chữa lành vết sẹo lòng là một con đường dẫn đến sự hoàn thiện bản thân.
Em nên nhớ như thế này. Bản chất của tình yêu không phải chúng ta hợp nhau ra sao, mà là cách chúng ta cố gắng vượt qua những điều không hợp nhau như thế nào. Tình yêu của em, nếu không chiến thắng những thử thách đầy gai góc ấy, thì chính là em và người ấy có duyên mà không có nợ.
Em ví cuộc đời em như một chuyến tàu hành trình. Sẽ có rất nhiều trạm dừng chân để đón những hành khách mới lên và tạm biệt những hành khách cũ đi xuống. Mỗi trạm dừng là một chặng của đời người. Được đồng hành cùng nhau trên chuyến tàu ấy là một cái duyên. Có cái duyên ngắn hạn và cũng có những cái duyên dài hạn. Trong vô vàn những lữ khách tham quan chuyến hành trình ấy, chắc chắn sẽ có đâu đó một người đi cùng em đến bến đỗ cuối cùng. Yêu thương là con đường hai chiều chứ không phải đại lộ một chiều. Nếu giao thông lỗi nhịp, thì đây là thời điểm để chọn con đường khác tốt hơn. Đừng ngần ngại gì cả.
Em không thể bao bọc bản thân trong vùng an toàn quá lâu được. Đã đến lúc phải đứng dậy và ra ngoài kia rồi. Em vẫn sẽ yêu, dành trọn tâm can cho người mình duyệt. Em muốn cùng người đó vẽ lên một câu chuyện tô điểm cho hành trình của mình trong cuộc đời này. Không thể đi đến cuối cũng không sao, dù gì em cũng đã cố hết sức rồi. Những gì thuộc về em, chắc chắn sẽ là của em thôi.
Thế giới này tàn khốc là vậy đó, tình yêu giữa người với người đớn đau là vậy đó. Nhưng không phải em đều sẽ nhận về phần mình những kinh nghiệm và bài học đáng nhớ sao? Em chẳng thiệt phần nào cả. Hồi ức xưa cũ tuy đẹp thật, ít ra em có thể chắc chắn một điều rằng, hiện tại em không hề nuối tiếc hay hối hận vì gặp được những người đã đi qua cuộc đời em. Em đã hết lòng vì họ rồi, bây giờ nhìn lại chỉ biết cảm thán thôi.
Vì đã hết lòng rồi, nên lúc dứt khoát em cũng không còn vướng bận nữa.
Tổn thương xưa cũ ấy còn vượt qua được, em còn ngần ngại điều gì sao?
Cơ hội không đến với người chỉ biết dậm chân chờ đợi, em phải tìm kiếm và nắm bắt đúng lúc.
Bước ra khỏi vùng an toàn đi, em đã đủ mạnh mẽ để đối mặt và vượt qua rồi đấy. Không thành cũng không sao, ít ra chúng ta đã có với nhau những hồi ức tươi đẹp nhất, không phải sao?
[ 01:35 - 01/08/2023 ]
|| Alstroemeria ||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top