Thầm

Trong số các cô gái đang đọc phần này của tôi...cho tôi hỏi bạn một câu nhé:

"Bạn thích thầm một ngươi trong bao lâu?"

Tôi trước nhé-4 năm,ắt hẳn sẽ có rất nhiều người còn lâu hơn như vậy...

Anh đừng cười nữa em sẽ không thoát ra được nụ cười ấy mất.Cảm giác đem tim mình ra đánh cược thì ra chả khác một ván bài là bao,vui có,phấn khích có,hụt hẫn có và chán nản là điều đương nhiên.Ta cứ thế mà đem tim ra cược với tình cảm của người,cược một ván bài của hạnh phúc.Ta vui niềm vui rất nhỏ nhưng ta đau sẽ đau nỗi đau rất lớn.

4 năm đằng đẵng ấy ta ôm trọn riêng ta tình cảm này,người không biết sao...Người biết chứ,vì biết nên mới có quyền tổn thương ta,biết nên khi cuộc vui tàn mới chọn ta làm thay thế,biết nên ván cược này ta thua-thua một trăm phần trăm.

Mình không tiếc thanh xuân vì thanh xuân của mình dành trọn cho người mình thích,mình trao đi tình cảm cho người ta thì người ta làm gì với nó đã không phải là quyền mà mình quyết định rồi.Đau chứ,ai mà không đau cho được-khổ tâm nhất là yêu thầm mà nhưng mình cũng nghĩ họ cũng cho ta rất nhiều,vì họ mà thanh xuân của ta trở nên sáng rực,vì nhìn họ mà mỗi ngày ta có thêm động lực.

Đừng nên quá tiêu cực mọi thứ vì ai cũng có một người để thương thầm-họ không có bổn phận phải đáp lại tình cảm của ta khi mà họ cũng đem tim ra làm một ván cược khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top