Sao....

Sài Gòn, 08:07 PM.
Ánh đèn sân khấu rọi xuống sàn diễn, phủ lên mọi thứ một thứ ánh sáng rực rỡ đến choáng ngợp. Dưới khán đài, hàng nghìn người đang hò reo, biển lightstick sáng rực như những đợt sóng nối tiếp nhau. Tiếng nhạc sôi động làm rung chuyển không gian, nhưng giữa tất cả âm thanh ấy, Dương vẫn cảm thấy một góc tĩnh lặng lạ kỳ bên trong mình.

Cậu đứng sau cánh gà, tay siết chặt micro, mắt nhìn lên màn hình LED nơi những cái tên đang chạy dài trong danh sách khách mời.

Nguyễn Thanh Pháp – VIP artist - nhà đầu tư  chính.

Dòng chữ ấy xuất hiện, kéo theo những tràng pháo tay vang dội.

Dương hít sâu, quay sang nhìn người quản lý.

"Tới lượt tôi rồi?"

Người quản lý gật đầu.

Cậu bước lên sân khấu.

Tiếng hò reo vang dội khi Dương xuất hiện, nhưng giữa hàng nghìn người ấy, cậu chỉ nhìn về một góc khán đài nơi có một bóng dáng quen thuộc.

Kiều ngồi ở hàng ghế VIP, áo khoác đen đơn giản, tóc xanh dương đậm mới nhuộm dưới ánh đèn sân khấu trông càng thêm nổi bật.

Dương không chắc cậu có đang nhìn mình không.

Cậu chỉ biết rằng—trong một khoảnh khắc nào đó—cảm giác được người ấy lắng nghe mình hát khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Nhạc nổi lên. Dương cất giọng.

"Giữa thành phố hoa lệ, có người đứng lặng lẽ giữa đám đông..."

Kiều tựa lưng vào ghế, lặng lẽ lắng nghe.

Cậu không hò reo, không giơ điện thoại lên quay, cũng không tỏ ra hào hứng như những người xung quanh.

Nhưng Dương biết—cậu vẫn đang nghe.

Tiếng nhạc nền vẫn dội vang, ánh sáng sân khấu chớp tắt liên hồi, phản chiếu trên nền gạch sáng bóng của hội trường. Dương -đôi mắt trầm lặng dõi theo Kiều từ xa.
Kiều vẫn ngồi đó lặng lẽ, tay cầm một ly nước lọc. Ánh sáng mờ nhạt hắt xuống gương mặt cậu, phản chiếu lên đôi mắt tĩnh lặng ấy—đôi mắt mà Dương từng biết quá rõ.

Vài người tiến lại gần bắt chuyện với Kiều. Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn mang một nét xa cách vô hình.

Dương nhấp một ngụm rượu, cảm giác cay nồng lan trên đầu lưỡi.

Bao lâu rồi họ không gặp nhau?

Dương không nhớ rõ.

Chỉ biết rằng, khi nhìn thấy Kiều ở đây—ngay tại Sài Gòn, nơi mà cả hai từng bỏ lại sau lưng—cảm giác trong lòng cậu không thể gọi tên.

Cậu đặt ly xuống bàn, đứng dậy.

Kiều vừa bước vào một góc khuất sau sân khấu, nơi ánh đèn không chiếu tới. Cậu hít sâu, dựa lưng vào tường, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay.

Có tiếng bước chân.

Cậu không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.
"Cậu đến rồi.."
Một giọng trầm cất lên, vẫn quen thuộc như ngày nào.

Kiều không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mắt không rõ là bình thản hay đang che giấu điều gì.

Dương cũng không vội.

Cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng lại mang cảm giác như đang ở hai thế giới song song.

Bên ngoài, tiếng hò reo vang dội khi một nghệ sĩ khác bước lên sân khấu. Nhưng ở đây, mọi thứ như bị ngăn cách khỏi thực tại.

Một khoảng lặng kéo dài.

Cho đến khi Dương cất giọng lần nữa.

"Không định nói gì sao?"

Kiều khẽ cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng hề có ý cười.

Dương nhíu mày.

Kiều không hề né tránh ánh mắt cậu, nhưng cũng chẳng có ý định bước gần hơn.

Có những thứ, dù đã từng rất gần gũi, cũng có thể biến thành xa lạ chỉ sau một cái chớp mắt.

Dương bỗng bật cười khẽ.

"Vẫn như cũ."

Vẫn là cái cách Kiều luôn giữ khoảng cách.

Vẫn là cái cách cậu ta cố tỏ ra bình thản, nhưng lại không thể giấu được đôi mắt của mình.

"Lần này định ở bao lâu?"

Kiều không trả lời ngay. Cậu nhìn Dương một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói:

"Tôi không biết."

Câu trả lời này...

Cậu nên cảm thấy thế nào đây?

Không biết.

Không có kế hoạch.

Như thể Kiều chỉ đang lướt qua nơi này, như thể bất kỳ lúc nào cậu ta cũng có thể rời đi.

Giống như lần trước.

Giống như những lần trước.

"Vậy cậu có định đứng đây mãi không?"

Dương hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Kiều im lặng một chút, rồi thở ra một hơi nhẹ.

"Còn cậu?"

Dương ngẩng đầu nhìn cậu.

Kiều vẫn vậy. Luôn biết cách ném câu hỏi ngược lại, khiến cậu không thể dễ dàng kiểm soát cuộc trò chuyện.

Dương không trả lời ngay. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, nơi phản chiếu những điều mà ngôn từ không thể nói hết.

9:00 PM – Hậu Trường

Dương bước vào phòng chờ, lau nhẹ mồ hôi trên trán. Cậu vừa hoàn thành xong sân khấu cuối cùng của mình trong sự kiện hôm nay, cảm xúc vẫn còn đọng lại.

Nhưng khi cậu định cởi áo khoác ra, cửa phòng bật mở.

Một nhân viên hậu trường bước vào.

"Anh Dương, có người muốn gặp anh."

Dương ngước lên.

"Ai?"

Nhân viên do dự vài giây trước khi đáp.

"Anh Kiều."

Cả không gian như khựng lại trong một khoảnh khắc.

Dương siết chặt chai nước trong tay, ánh mắt hơi tối lại.

Nhưng rồi, cậu đặt chai nước xuống bàn, hít một hơi thật sâu.

"Cho cậu ấy vào."

Cửa mở.

Và Kiều bước vào.

Ánh đèn trắng chiếu xuống mái tóc xanh của cậu, phản chiếu lên đôi mắt nâu trầm lặng.

Họ nhìn nhau.

Không có nụ cười.

Không có lời chào.

Chỉ có một bầu không khí căng như sợi dây đàn bị kéo căng quá mức.

Dương nhếch môi, tựa người vào ghế, giọng trầm thấp nhưng không giấu được chút giễu cợt.

"Tưởng cậu không muốn gặp tôi."

Kiều đóng cửa lại.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Dương cười khẽ.

"Vậy tại sao lại ở đây?"

Kiều không đáp ngay. Cậu bước tới, rút từ trong túi áo một hộp nhỏ, đặt lên bàn.

"Cà phê. Loại cậu thích."

Dương nhìn xuống hộp cà phê, rồi lại ngước lên nhìn Kiều.

Cậu bật cười, giọng cười mang theo chút mệt mỏi.

"Cậu nghĩ chỉ cần một hộp cà phê là có thể bù đắp cho ba năm không lời từ biệt à?"

Kiều im lặng vài giây.

Rồi cậu nói.

"Không. Nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể mang đến lúc này."

Dương nhìn cậu rất lâu.

Rồi cậu vươn tay, đẩy hộp cà phê về phía Kiều.

"Tôi không cần."

Không gian lặng đi.

Nhưng lần này, không ai tránh né nữa.

Kiều nhìn Dương, ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó mà cậu không thể nói thành lời.

Rất lâu sau, cậu nhẹ giọng.

"Vậy cậu cần gì?"

Dương cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

Cậu dựa lưng vào ghế, giọng khẽ như thể tự nói với chính mình.

"Tôi cũng không biết nữa."

Cả hai đều biết, có những thứ không cần phải nói ra.
Chỉ là...
Có một thứ mà cả hai đều đang chờ đợi.
Một người sẽ phá vỡ khoảng cách này trước.
Sài Gòn, đêm dài hơn những gì người ta tưởng.
Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top