Ở một nơi khác, một người cũng dùng sụe im lặng để...


Hôm nay trời có chút âm u, tựa như lòng người cũng mang theo một nỗi buồn không tên.

Kiều đứng trước cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn xuống phố xá tấp nập bên dưới. Cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng cậu vẫn chưa uống một ngụm nào.

Ở một nơi khác, có lẽ Dương cũng đang như vậy.

Cậu không nhắn tin, cũng không gọi điện. Không phải vì bận, cũng chẳng phải vì quên. Chỉ là... không biết phải bắt đầu thế nào.

Có những ngày như thế—khi người ta nhớ một ai đó đến cồn cào nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Khi khoảng cách không chỉ đo bằng con số, mà còn là những điều chưa kịp nói, những lời muốn giữ lại, và những cảm xúc chẳng biết nên gọi tên ra sao.

Kiều thở dài, khẽ nhắm mắt. Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh rất quen thuộc—Dương, với mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt lúc nào cũng trầm tĩnh nhưng lại mang theo chút ấm áp.

Lần cuối cùng họ gặp nhau, trời cũng có mưa.

Cậu nhớ khoảnh khắc Dương đứng dưới tán ô, chìa tay ra với một nụ cười nhạt, như thể tất cả đều bình thường, như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng Kiều biết—bên dưới vẻ ngoài bình thản ấy là những điều không thể nói thành lời.

Cũng như cậu bây giờ.

Một ngày không có Dương.

Cậu vẫn làm việc, vẫn cười nói với đồng nghiệp, vẫn trả lời những email chất đầy trong hộp thư. Mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn phải thế. Nhưng giữa những bộn bề của cuộc sống, có những khoảnh khắc cậu giật mình nhận ra mình đang lạc trong suy nghĩ về một người.

Có những thói quen đã trở thành phản xạ. Như việc rẽ sang quán cà phê quen thuộc sau giờ làm, rồi lại dừng lại giữa đường vì nhận ra người kia sẽ không ngồi đó chờ mình nữa.

Như việc mở điện thoại, lướt qua danh bạ, rồi lại khóa màn hình vì chẳng biết nên bắt đầu bằng câu gì.

Như việc vô thức tìm kiếm một bóng hình giữa dòng người đông đúc, rồi tự cười chính mình vì sự ngu ngốc ấy.

Kiều siết chặt bàn tay, móng tay ghim nhẹ vào lòng bàn tay như muốn tìm một điểm tựa giữa những xao động không tên.

Cậu từng nghĩ rằng, chỉ cần không gặp nhau, chỉ cần không nói chuyện, mọi thứ sẽ ổn. Chỉ cần chôn giấu cảm xúc, rồi thời gian sẽ làm nhạt nhòa tất cả. Nhưng hóa ra, có những thứ dù không chạm vào vẫn cứ hiện hữu rõ ràng.

Hóa ra, nhớ một người không phải là nhìn thấy họ hay không.

Mà là dù ở đâu, làm gì, vẫn luôn có một góc nhỏ trong lòng chỉ dành cho người đó.

Ngoài trời, những hạt mưa rơi xuống mặt đường, vỡ tan thành những giọt nước li ti.

Kiều khẽ cười.

Một ngày không có Dương, nhưng lòng cậu vẫn đầy ắp hình bóng người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top