Một mùa Valentine không hoa, không kẹo

Tháng Hai năm ấy, trời vẫn lạnh.

Dương chưa bao giờ quan tâm đến ngày Valentine. Với anh, nó chỉ là một ngày như bao ngày khác, thậm chí còn có phần phiền phức với những cặp đôi tay trong tay, những bó hoa hồng đỏ rực và những viên chocolate ngọt ngào đến mức sến súa.

Nhưng năm nay, ngày Valentine đến theo một cách rất khác.

Không phải vì anh mong đợi một điều gì đó.

Mà bởi vì... đã từng có một ngày Valentine như thế, với một người như thế.

Valentine năm ấy.

Kiều đến phòng thu muộn hơn mọi ngày.

Dương đã ngồi sẵn đó, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu của một bài hát chưa đặt tên. Anh không để ý đến cánh cửa mở ra, cho đến khi một mùi hương quen thuộc thoảng qua.

Mùi bạc hà lạnh.

Mùi của Kiều.

Anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cậu. Kiều đứng tựa lưng vào cánh cửa, tay cầm một hộp nhỏ màu xanh dương.

"Cậu đến muộn."

Dương lên tiếng, giọng không có ý trách móc, chỉ đơn thuần là một lời nhận xét.

Kiều không đáp, chỉ chậm rãi bước tới.

Trên bàn, có một ly cà phê đen mà Dương vẫn hay uống. Kiều đưa mắt nhìn thoáng qua, rồi đặt hộp quà nhỏ xuống bên cạnh.

"Cái gì đây?"

Dương nhíu mày.

Kiều vẫn không trả lời ngay. Cậu kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Một lúc sau, cậu mới cất giọng, rất khẽ:

"Chocolate."

Dương thoáng sững người.

"Cậu mua đấy à?"

Kiều lắc đầu.

Dương nhìn hộp quà một lúc lâu, rồi với tay mở ra.

Bên trong là những viên chocolate không được đẹp mắt cho lắm—một số viên có kích thước không đồng đều, một số viên còn hơi méo mó.

Rõ ràng là tự làm.

Dương nhìn Kiều, ánh mắt mang theo chút bất ngờ.

"Cậu tự làm?"

Kiều không phủ nhận. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay siết nhẹ lại, như thể đang che giấu một chút ngượng ngùng.

"Không ăn thử à?"

Dương bật cười, lấy một viên chocolate đưa lên miệng.

Vị đắng lan ra đầu lưỡi, nhưng không phải loại đắng gắt, mà là một chút đắng dịu, hòa cùng vị ngọt rất nhẹ.

Dương khẽ nhíu mày.

"Đắng."

Kiều nhìn anh, khóe môi hơi cong lên.

"Tôi thích đắng."

Dương im lặng một lúc, rồi bật cười.

"Tôi cũng vậy."

Lời nói đơn giản ấy, nhưng lại khiến không khí trở nên trầm xuống.

Hai người ngồi đó, không ai nói thêm gì.

Chỉ có chiếc hộp chocolate nằm trên bàn, cùng với những cảm xúc khó gọi tên.

Trở lại hiện tại.

Valentine năm nay, Dương không nhận được chocolate.

Cũng không còn ai đến muộn rồi đặt một hộp quà nhỏ xuống bàn như năm ấy.

Chỉ có căn phòng thu lặng lẽ, những bản nhạc dang dở, và một mẩu giấy kẹp giữa những trang giấy nhạc cũ.

Nét chữ quen thuộc.

"Chocolate tự làm không hoàn hảo, nhưng ít ra tôi vẫn muốn tự tay làm cho cậu."

Dương siết chặt mẩu giấy, mắt cay xè.

Một mùa Valentine không hoa, không kẹo.

Không Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top