Một chút ánh sáng trong đêm tối
Nếu nỗi đau là biển cả, tôi muốn hóa thành ngọn sóng, chạm vào cậu một lần sau cuối.
Hà Nội những ngày đầu đông.
Trời không lạnh đến mức cắt da cắt thịt, nhưng từng cơn gió vẫn đủ làm người ta tê tái.
Tôi kéo chặt áo khoác, bước chậm rãi dọc theo con đường quen thuộc.
Tiếng xe cộ, tiếng cười nói, tiếng nhạc văng vẳng từ quán café ven đường... tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản nhạc không lời.
Tôi cứ đi, không mục đích.
Có lẽ, tôi chỉ muốn để tâm trí mình bận rộn một chút, để không còn phải nghĩ về những điều mà đáng ra tôi nên quên từ lâu.
Nhưng dù có đi bao xa, có cố gắng thế nào... tôi vẫn không thể quên cậu.
Không thể quên được ánh mắt đó.
Không thể quên được giọng hát đó.
Không thể quên được cách mà cậu từng gọi tên tôi.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Giọng nói ấy vang lên, kéo tôi trở về thực tại.
Tôi khựng lại.
Dương đứng trước mặt tôi, ánh mắt không còn dịu dàng như ngày trước, mà mang theo chút gì đó phức tạp—vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi không cố ý đi theo cậu.
Chỉ là... bước chân tôi, vô thức hướng về phía cậu mà thôi.
Là thói quen, hay là thứ gì đó còn sâu đậm hơn?
Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
Cậu xoay người, định bước đi.
Nhưng tôi đã gọi.
"Dương."
Một chữ, nhẹ nhàng như làn gió, nhưng lại đủ sức níu giữ một người.
Cậu dừng lại.
Không quay đầu, không đáp lời.
Nhưng tôi biết, cậu đang lắng nghe.
"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Tôi hỏi, giọng nói có chút run.
Dương im lặng.
Tôi không mong đợi cậu sẽ trả lời.
Chỉ là... tôi muốn nói.
Tôi cần nói.
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu, cậu đứng trên sân khấu nhỏ ở quán bar đó. Cậu cầm micro, cúi thấp đầu, đôi mắt sáng lên khi nhịp beat vang lên. Cậu rap như thể thế giới này chỉ còn lại mỗi cậu và âm nhạc."
"Hôm đó, tôi đã nghĩ... nếu có thể, tôi muốn được đứng cạnh cậu mãi mãi."
Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi hương của những chiếc lá rụng đầu đông.
Tôi cười nhạt.
"Nhưng có lẽ, tôi đã sai rồi."
Dương vẫn không quay lại.
Chỉ có đôi vai cậu khẽ run lên, như thể vừa chạm vào một mảnh ký ức đau lòng.
Tôi bước lên một bước, rút trong túi ra một chiếc bật lửa.
Chiếc bật lửa cậu đã từng tặng tôi.
Hồi đó, cậu nói:
"Ngọn lửa nhỏ này có thể sưởi ấm cậu bất cứ lúc nào."
Bây giờ...
Tôi bật nắp, ngọn lửa xanh lập lòe trong gió.
"Dương, cậu đã từng nói rằng dù có thế nào cũng không để tôi một mình."
"Nhưng cuối cùng, cậu vẫn rời đi."
Dương khẽ thở dài.
Tôi thấy bờ vai cậu cứng lại, như thể đang kiềm chế thứ gì đó.
Rồi cậu quay đầu.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm... cậu nhìn tôi thật lâu.
Lâu đến mức tôi có cảm giác như thời gian đã ngừng lại.
Và trong đôi mắt ấy... tôi thấy đau thương nhiều hơn bất cứ điều gì.
"Tôi chưa bao giờ muốn rời đi."
Dương nói, giọng cậu nhẹ như một tiếng thở dài.
Nhưng từng chữ, lại nặng tựa nghìn cân.
"Chỉ là... tôi không thể ở lại."
Tôi không hiểu.
Hoặc có lẽ, tôi đã hiểu từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận.
Chúng tôi không phải chưa từng yêu.
Không phải chưa từng khao khát được ở bên nhau.
Nhưng có những điều... chỉ yêu thôi là không đủ.
Dương đưa tay, khẽ chạm vào bật lửa trên tay tôi.
Ngọn lửa nhỏ run rẩy trong gió.
Tôi chờ đợi điều gì đó—một cái ôm, một cái siết tay, một câu nói giữ tôi lại...
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có một nụ cười thoáng qua trên môi cậu.
"Giữ gìn sức khỏe, Kiều."
Lần này, cậu thực sự quay lưng đi.
Không còn chần chừ.
Không còn ngoảnh lại.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không khóc.
Nhưng khoảnh khắc bóng lưng cậu hòa vào dòng người xa lạ...
Tôi biết, tôi đã đánh mất cậu mãi mãi.
sẽ là một bước ngoặt quan trọng, giúp khắc họa rõ hơn sự dằn vặt giữa hai người. Dù vẫn còn yêu, nhưng họ không thể quay lại bên nhau vì những điều chưa nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top