Một cái tựa đầu lặng lẽ...

Sau buổi diễn, Dương bước ra khỏi sân khấu với tâm trạng nặng nề. Tiếng hò reo của khán giả vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng trong lòng anh chỉ có sự trống rỗng.

Anh không quay về khách sạn ngay mà lái xe lang thang qua những con phố của thành phố về đêm. Đèn đường chiếu xuống mặt đường ướt át, phản chiếu những vệt sáng mơ hồ. Không khí lạnh thấm vào từng lớp áo, nhưng Dương không để ý.

Một lúc sau, anh dừng lại trước một quán bar nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh. Đây là nơi anh thường lui tới những lúc không muốn bị làm phiền.

Bên trong quán, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian một sự ấm áp đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Dương chọn một góc quầy bar, gọi một ly whisky rồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Anh không uống nhiều. Chỉ một ngụm nhỏ, để thứ chất lỏng cay nồng chảy qua cổ họng, đánh thức những suy nghĩ rối bời.

Cánh cửa quán khẽ mở.

Tiếng chuông gió vang lên, hoà vào bản nhạc jazz đang vang lên khe khẽ.

Dương không quay đầu lại. Nhưng anh không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào.

Kiều chậm rãi tiến về phía quầy bar, ngồi xuống ghế cạnh Dương. Không ai lên tiếng. Họ chỉ ngồi đó, như thể cả hai đều đang chờ đợi người kia phá vỡ sự im lặng.

Nhưng không ai làm vậy.

Một lúc sau, Kiều nhẹ nhàng nhấc ly rượu trên tay Dương, đặt sang một bên, rồi thay vào đó là một ly nước lọc.

Dương hơi sững người, nhưng rồi lại cười nhạt.

"Cậu vẫn vậy nhỉ."

Kiều không đáp. Cậu chỉ ngồi yên, chống tay lên mặt bàn, ánh mắt hướng về những vệt đèn phản chiếu trên cửa kính.

Vài phút trôi qua trong tĩnh lặng.

Rồi bất chợt, Kiều khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Dương.

Không hề báo trước.

Không một tiếng động.

Dương hơi cứng người lại. Tim anh chậm một nhịp, hơi thở cũng trở nên ngắt quãng trong thoáng chốc.

Vai anh không phải là một bờ vai vững chãi, nhưng Kiều vẫn tựa vào đó như thể đây là một thói quen đã khắc sâu trong tiềm thức.

Dương không biết mình nên làm gì. Đẩy Kiều ra? Hay cứ mặc kệ cậu như vậy?

Cuối cùng, anh chọn cách thứ hai.

Họ ngồi đó, lặng lẽ giữa màn đêm tĩnh mịch.

Một cái tựa đầu nhẹ nhàng, nhưng nặng nề hơn bất kỳ lời nói nào.

Họ đã đi một vòng lớn để trở lại bên nhau. Nhưng liệu có còn con đường nào để tiến về phía nhau không?

Không ai biết câu trả lời.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.

Bên trong, một cái tựa đầu lặng lẽ cũng đủ để sưởi ấm một trái tim cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top