Mỗi suy nghĩ riêng...

Sài Gòn – 11:17 PM
Trở về phòng khách sạn sau sự kiện, Dương ngồi tựa lưng vào sofa trong phòng khách sạn.Trên bàn, ngoài hộp cà phê mà Kiều để lại, ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh. Trên bàn còn vương vài bản nhạc chưa hoàn chỉnh, những lời ca dang dở mà cậu viết rồi bỏ dở từ bao giờ.Cậu chống khuỷu tay lên bàn, hai ngón tay khẽ gõ nhịp.Nhịp tim vẫn còn hỗn loạn từ cuộc gặp mặt vài tiếng trước.

"Ngày mai, tôi sẽ có mặt ở showcase của cậu."

Lời nói của Kiều văng vẳng trong đầu.

Dương nhắm mắt.

Cậu nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn về đêm vẫn náo nhiệt, xe cộ lướt qua nhau dưới ánh đèn đường.

Thành phố này không ngủ.

Cũng giống như cậu.

Dương bật cười, cảm thấy lòng mình có chút nặng nề. Không biết cậu ta có thật sự đến không.
Cậu đứng dậy, với lấy cây guitar đặt gần sofa, nhẹ nhàng lướt tay trên dây đàn. Một giai điệu quen thuộc vang lên.

Một bài hát chưa từng hoàn thành.

Một bài hát viết cho một người chưa từng quay lại.

"Anh đã đứng mãi ở một góc phố,
Chỉ để thấy em một lần quay đầu.
Nhưng rồi...
Mọi con đường em đi,
Đều không còn hướng về phía anh nữa."

Dương thở dài, đặt cây đàn xuống. Cậu ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà.

Đêm nay lại là một đêm dài.

Sài Gòn – 11:55 PM

Tiếng guitar tắt lịm. Chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua rèm cửa, cuốn theo hơi thở dài của Dương.

Cậu tự hỏi, nếu ba năm trước không phải là Kiều quay lưng bước đi trước, thì có phải cả hai vẫn đang ở cùng một nơi không?

Có phải, đêm nay vẫn là một đêm có người lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe cậu đàn?

Dương bật dậy, bước đến quầy minibar, rót một ly nước lọc. Cậu không muốn uống cà phê vào giờ này nữa—chỉ tổ khiến đầu óc rối bời thêm.

Khi ánh mắt vô tình lướt qua hộp cà phê mà Kiều để lại, tim cậu lại rung lên một nhịp.

Ngón tay khẽ chạm vào lớp giấy gói, cậu chợt nhận ra một dòng chữ nhỏ được viết nguệch ngoạc ở mép hộp:

"Chẳng biết cậu còn thích loại này không, nhưng mà... thôi cứ để lại vậy."

Dương bật cười, nhưng đôi mắt lại chẳng có chút ánh sáng.

Kiều vẫn thế. Luôn là kiểu người dùng những câu chữ dửng dưng, nhưng lại ẩn giấu một tầng cảm xúc chẳng ai thấu được.

Ba năm xa cách, thế mà ngay khoảnh khắc đối diện nhau, mọi thứ dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Nhưng đâu đó vẫn có một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.

Dương đặt hộp cà phê xuống, khẽ siết chặt bàn tay. Cậu có thể đoán được phần nào lý do Kiều quay về, nhưng không chắc liệu lý do ấy có bao nhiêu phần liên quan đến cậu.

Và liệu, lần này cậu có còn đủ can đảm để giữ lại người ấy không?

Sài Gòn – 12:03 AM

Bên này, ở một khách sạn khác, Kiều đứng tựa vào lan can khách sạn, để mặc gió đêm mơn man qua làn tóc.

Sài Gòn vẫn rực rỡ như những lần cậu từng đến. Nhưng giờ đây, thành phố ấy lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác trong mắt cậu—giống như một nỗi hoài niệm bị bỏ quên giữa muôn vàn ánh đèn neon.

Điện thoại trong tay cậu sáng lên.

Một tin nhắn từ số quản lý gửi đến, nhắc lịch trình sáng mai. Nhưng chẳng có tin nhắn nào từ Dương.

Dĩ nhiên rồi.

Nếu là ba năm trước, chắc chắn Dương sẽ nhắn tin ngay lập tức. Có thể là một câu hờ hững, có thể là một câu trách móc.

Nhưng bây giờ, Dương không làm vậy nữa.

Cậu cười khẽ.

Vậy thì, giữa cả hai, ai mới là người thực sự đã thay đổi?

Ngón tay vô thức lướt lên trên màn hình, dừng lại ở một dãy số cũ.

Kiều đã từng có hàng trăm cơ hội để gọi cho Dương trong suốt ba năm qua. Nhưng cậu chưa bao giờ làm vậy.

Không phải vì không muốn.

Mà là vì sợ rằng một khi gọi, cậu sẽ chẳng thể nào buông xuống được nữa.

Đêm Sài Gòn kéo dài vô tận, nhưng chẳng ai trong hai người có thể chợp mắt.

Ngày mai, giữa hàng trăm người trong showcase, họ sẽ gặp lại nhau.

Nhưng liệu họ có thực sự chạm được vào nhau?

Hay lại một lần nữa, lướt qua nhau như những cơn gió của ba năm trước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top