Lựa chọn cuối cùng
Hai ngày sau, Kiều rời thành phố.
Dương không tiễn cậu.
Không phải vì anh không muốn.
Mà bởi vì chính Kiều đã dặn anh đừng đến.
Dương nhớ rất rõ, vào buổi tối hôm trước khi đi, Kiều đã nhắn tin cho anh:
"Đừng đến sân bay. Tôi không muốn cậu nhìn thấy cảnh này."
Dương đã ngồi thật lâu, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy.
Cuối cùng, anh không trả lời.
Và sáng hôm sau, Kiều rời đi.
Dương chỉ biết điều đó qua tin tức trên báo, khi một bức ảnh chụp Kiều xuất hiện trên trang chủ của một trang tin giải trí.
Cậu mặc áo hoodie, đeo khẩu trang che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt có chút mệt mỏi.
Bên cạnh cậu là quản lý.
Không có ai khác.
Dương cứ thế nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy rất lâu.
Trong lòng trống rỗng đến mức không thể nói thành lời.
Ba tháng sau, Kiều hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí.
Không ai biết cậu đi đâu, làm gì.
Các fans chỉ có thể suy đoán, bàn tán trên mạng xã hội, nhưng không một ai có câu trả lời chắc chắn.
Dương vẫn tiếp tục hoạt động.
Anh đứng trên sân khấu, hát những ca khúc mà cả hai từng yêu thích.
Nhưng mỗi lần ánh đèn sân khấu chiếu xuống, mỗi lần tiếng nhạc vang lên, anh lại cảm thấy một điều gì đó đã mất đi mãi mãi.
Thế giới này quá rộng lớn.
Và khoảng cách giữa họ, có lẽ cũng đã trở thành điều không thể cứu vãn.
Một ngày nọ, Dương nhận được một bức thư.
Là của Kiều.
Không có địa chỉ người gửi, chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi bên trong.
"Dương. Cậu vẫn ổn chứ? Tôi hy vọng cậu ổn."
"Nếu một ngày nào đó, cậu thực sự quên tôi... hãy nói với tôi một câu."
"Vì tôi vẫn chưa quên cậu."
Lá thư ấy, Dương đã giữ thật lâu.
Nhưng anh chưa bao giờ trả lời.
Vì anh biết... mình sẽ không bao giờ quên được.
Dù thời gian có trôi đi bao lâu chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top