Làn sóng xanh...



Tiếng nhạc dần lắng xuống, để lại một khoảng lặng giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Dương và Kiều đứng cạnh nhau, hai gam màu đối lập nhưng hòa quyện một cách hoàn hảo.

Một bên là sự dịu dàng, sâu lắng của Dương.
Một bên là nét cá tính, mạnh mẽ của Kiều.

Cả hai đều mang sắc màu riêng, nhưng lại như hai mảnh ghép tìm thấy nhau giữa những thanh âm ồn ã của showbiz.

Ánh mắt chạm nhau.

Cả khán đài như lặng đi.

Không ai nghe thấy tiếng nhạc. Không ai để ý ánh đèn sân khấu.

Khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh đều trở nên thừa thãi.

Bởi vì họ—chính họ—đã đủ để khiến sân khấu này tỏa sáng.

Dương khẽ cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai.

Kiều nhìn Dương, trái tim cậu chệch nhịp một giây.

Ba năm xa cách, bao nhiêu chuyện đã đổi thay.

Nhưng ánh mắt Dương nhìn cậu—vẫn như ngày nào.

Vẫn là sự dịu dàng ấy.

Vẫn là ánh nhìn ấy.

Vẫn là cảm giác khiến tim Kiều đau đến mức nghẹt thở.

Có lẽ không phải sân khấu đang sáng vì ánh đèn, mà là vì hai người họ đang cùng nhau tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top