Không biết đặt tên gì🥲


"Nếu hôm đó tôi giữ cậu lại, liệu mọi chuyện có khác đi không?"

Sau sự kiện hôm ấy, tôi cố gắng không nghĩ về Dương nữa.

Nhưng làm sao có thể?

Hình ảnh cậu ấy vẫn ở khắp nơi—trên những bảng quảng cáo, trên các bài báo, trên những đoạn video lan truyền trên mạng.

Và trong ký ức của tôi.

Tôi không còn là cậu thiếu niên ngày ấy, nhưng vẫn chưa học được cách quên cậu.

Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:

"Gặp nhau được không?"

Tôi không cần đoán cũng biết là ai.

Tôi có thể từ chối.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhắn lại:

"Ở đâu?"

Chúng tôi gặp nhau ở quán café ngày xưa.

Nơi mà lần đầu tiên, tôi và Dương từng ngồi đối diện nhau, cười nói về những giấc mơ.

Nhưng lần này, chúng tôi không còn là những đứa trẻ nữa.

Dương ngồi đó, ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh.

Cậu ấy không nói gì ngay lập tức, chỉ im lặng nhìn tôi, như thể đang cố gắng xác nhận rằng tôi thực sự đang ở đây.

"Dạo này cậu thế nào?"

Cậu ấy hỏi, giọng khàn hơn so với trước.

Tôi bật cười, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ.

"Vẫn sống."

Dương nhìn tôi rất lâu.

"Vậy còn cậu?" Tôi hỏi ngược lại.

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi đáp:

"Vẫn hát."

Dĩ nhiên rồi. Dương sinh ra để hát.

Nhưng tôi lại muốn hỏi một câu khác:

"Vậy còn tôi?"

Tôi có còn là điều gì đó trong cuộc sống của cậu không?

Nhưng tôi không dám hỏi.

Vì tôi sợ câu trả lời.

Chúng tôi trò chuyện về những điều rất bình thường—công việc, cuộc sống, những thứ cả hai đã bỏ lỡ trong suốt khoảng thời gian xa cách.

Chỉ là, không ai nhắc đến chuyện cũ.

Không ai nhắc đến những ngày tháng bên nhau, những cái nắm tay, những lời hứa đã vỡ vụn.

Không ai nhắc đến khoảnh khắc tôi rời đi, và cậu ấy không giữ tôi lại.

Khi rời quán, tôi đi trước, nhưng Dương bất ngờ gọi tôi lại.

"Kiều."

Tôi dừng bước.

"Nếu hôm đó tôi giữ cậu lại, liệu mọi chuyện có khác đi không?"

Tôi cảm thấy tim mình siết chặt.

Tôi muốn trả lời.

Nhưng tôi không biết đáp án.

Bởi vì—

"Hôm đó cậu không giữ tôi lại."

Dương nhìn tôi thật lâu, rồi thở hắt ra, như thể đang cười giễu chính mình.

"Ừ."

Chúng tôi đứng đó, giữa dòng người tấp nập, nhưng chẳng ai bước lên trước.

Rồi tôi nói:

"Muộn rồi, tôi về đây."

Dương không ngăn tôi lại nữa.

Và tôi cũng không ngoảnh đầu lại.

Nhưng khi đi qua một con phố vắng, tôi mới nhận ra—

Nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Tui biết viết fic này tui chăm chút hơn vào nội tâm, tâm lý nhân vật hơn, văn nhiều hơn , hướng viết fic của tôi sẽ khác mn chút vì tui chăm về mặt cảm xúc và bố cục nó văn vẻ quá😓 khiến mn đọc bị nhàm....  Mn hoan hỉ nghen🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top