Khoảng cách giữa 2 người



Lưng tựa lưng, tim đối nghịch...

Dương đứng đó, ánh mắt rơi vào khoảng trống giữa hai người, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Kiều ngồi ngay bên cạnh, gần đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp thở của Dương.

Nhưng khoảng cách giữa họ—lại xa xôi đến mức chẳng thể chạm vào.

Không ai níu.
Không ai gọi.

Họ chỉ im lặng.

Im lặng đến mức cả thế giới xung quanh cũng trở nên xa lạ.

Kiều tựa nhẹ vào vai Dương.

Chỉ một chút thôi.

Chỉ một chút như thể đây là nơi duy nhất mà cậu có thể tìm thấy chút bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

Dương không quay lại, cũng không đẩy cậu ra.

Chỉ có bàn tay khẽ buông thõng bên cạnh, như muốn níu lấy, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để giữ chặt.

Gần đến thế, mà cũng xa đến thế.

Có những yêu thương mãi mãi chỉ là một cái tựa đầu lặng lẽ, chẳng thể nào thành lời.

Một bên là tình yêu chẳng thể chạm.
Một bên là những nuối tiếc chẳng thể vơi.

Dương khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng tựa tia nắng xua tan bão giông.

Nhưng Kiều lại thấy đau.

Không phải vì họ không thuộc về nhau.

Mà vì sự thật rằng—cậu chẳng bao giờ có đủ dũng khí để giữ lấy người ấy thật lâu.

     

Đi sâu vào những hồi ức trong quá khứ của cả hai, để làm rõ lý do vì sao họ lại trở thành "gần ngay trước mắt nhưng mãi mãi chẳng thể nắm lấy nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top