Khi đêm kéo dài

Tuyết rơi ngày càng dày.

Trong quán bar nhỏ, ánh đèn vàng vẫn nhàn nhạt phủ lên hai bóng dáng ngồi cạnh nhau. Kiều vẫn tựa vào vai Dương, không cử động, không nói gì. Còn Dương, dù trong lòng dậy sóng, vẫn giữ nguyên tư thế, mặc cho hơi ấm của người bên cạnh len lỏi qua từng kẽ áo.

Họ từng có những khoảnh khắc như thế này, nhưng đã từ rất lâu. Quá lâu rồi.

Dương khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ vào mái tóc Kiều. Hơi lạnh từ ngoài đường vẫn còn vương trên sợi tóc cậu, nhưng cũng phảng phất mùi hương quen thuộc mà Dương chưa bao giờ quên.

Một tiếng thở dài rất khẽ tan vào không khí.

"Kiều."

Người bên cạnh không đáp.

Dương cũng không gọi lại lần thứ hai.

Một lúc sau, bartender đặt trước mặt họ một ly cocktail màu xanh biển, nhẹ giọng nói:

"Đây là món đặc biệt của quán. Không mạnh lắm, nhưng rất hợp để uống trong một đêm tuyết rơi."

Dương nhìn ly rượu, rồi lại nhìn Kiều.

Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay chậm rãi đẩy ly rượu về phía Dương.

Dương bật cười, giọng pha chút bất lực:

"Cậu không uống à?"

Kiều không trả lời, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Dương im lặng một lát, rồi nhấc ly lên, uống một ngụm nhỏ.

Rượu chạm vào đầu lưỡi, mang theo chút vị chua ngọt, nhưng dư vị cuối cùng lại đắng đến khó tả.

Giống hệt cảm giác của anh lúc này.

Sau khi rời khỏi quán bar, họ đi bộ dọc theo con phố ngập trong tuyết. Hai hàng đèn đường tỏa ánh sáng dịu dàng, nhưng lại không đủ để xua đi cái lạnh của đêm đông.

Kiều kéo cao cổ áo, tay đút trong túi áo khoác, từng bước đi đều đặn trên nền tuyết.

Dương lặng lẽ đi bên cạnh, giữ một khoảng cách rất nhỏ. Không quá xa, nhưng cũng không quá gần.

Chỉ cần đưa tay ra một chút, anh có thể chạm vào cậu. Nhưng anh không làm vậy.

"Vẫn chưa có ý định từ bỏ âm nhạc à?"

Dương là người lên tiếng trước. Giọng anh không có chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt lại lộ ra điều ngược lại.

Kiều không quay sang nhìn anh. Cậu chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ."

Dương mím môi.

Họ đều biết, Kiều không chỉ đơn thuần là một rapper. Cậu có gia thế đặc biệt, có những ràng buộc mà người khác không thể tưởng tượng được. Nhưng Kiều chưa bao giờ lựa chọn rời bỏ âm nhạc, dù con đường đó đầy chông gai.

Dương thở hắt ra, thả mắt nhìn về phía trước.

"Hồi trước cậu từng nói... một ngày nào đó, cậu sẽ rời khỏi giới này."

Lần này, Kiều quay sang nhìn anh.

Ánh mắt cậu rất bình tĩnh.

"Nhưng tôi chưa bao giờ nói khi nào."

Dương sững lại trong một giây.

Rồi anh bật cười, khẽ lắc đầu.

Câu trả lời của Kiều, vẫn sắc bén như ngày nào.

Họ bước tiếp, đi qua những con phố yên tĩnh. Gió lạnh lùa vào từng kẽ hở, nhưng họ vẫn không nói thêm gì nữa.

Cho đến khi Dương dừng lại trước khách sạn của Kiều.

Anh chần chừ một lát, rồi cất giọng:

"Ngày mai cậu có lịch trình gì không?"

Kiều nhìn anh, ánh mắt thoáng chút do dự.

Một lúc sau, cậu lắc đầu.

Dương thở nhẹ.

"Vậy mai gặp nhau đi."

Kiều không hỏi "gặp để làm gì".

Cậu chỉ gật đầu.

Rồi quay người bước vào khách sạn, không nói thêm lời nào.

Dương đứng đó một lúc, nhìn cánh cửa đóng lại phía sau lưng Kiều.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi.

Những bước chân trên nền tuyết dần mờ nhạt.

Giống như cảm giác của Dương lúc này—chìm vào một khoảng không mơ hồ, không biết sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top