Kẻ đứng ngoài câu chuyện cũ
Sài Gòn, 9:30 PM – Phòng chờ hậu trường
Không gian trong phòng vẫn duy trì sự im lặng kỳ lạ.
Dương dựa vào ghế, hai tay siết nhẹ vào thành ghế, ánh mắt nhìn vào hộp cà phê trên bàn. Kiều vẫn đứng ở đó, không tiến lên nhưng cũng chẳng lùi lại.
Họ cách nhau chưa đầy ba bước chân.
Nhưng cảm giác xa lạ còn hơn cả ba năm trời im lặng.
"Nếu đã không biết mình cần gì," Kiều cất giọng, "vậy cậu từ chối tôi để làm gì?"
Dương ngước lên, đôi mắt nâu trầm sâu hun hút.
"Tôi từ chối cậu? Hay cậu đã rời đi trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì?"
Không khí như đông cứng lại.
Kiều khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"Cậu thực sự nghĩ vậy?"
"Vậy cậu muốn tôi nghĩ thế nào?" Dương chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Rằng cậu biến mất không một lời giải thích, rồi ba năm sau quay lại chỉ để đưa cho tôi một hộp cà phê?"
Kiều không đáp ngay.
Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi giày da màu đen của mình.
Ba năm.
Ba năm, không phải là một quãng thời gian ngắn.
Vậy mà khi đứng trước Dương, Kiều lại cảm thấy tất cả như mới chỉ là ngày hôm qua.
Chỉ khác là, hôm nay, họ không còn là hai chàng trai của ba năm trước nữa.
"Dương." Kiều cất giọng, "Cậu có từng nghĩ... có những chuyện không phải ai cũng có quyền lựa chọn không?"
Dương khẽ cau mày.
"Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là..." Kiều nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển. "Có những thứ tôi không thể nói, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng muốn nói."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Một sự im lặng không dễ chịu.
Dương cười nhạt, tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau.
"Nghe như một cái cớ rất hay ho."
"Nếu cậu nghĩ vậy..." Kiều nhẹ giọng, "vậy thì cứ nghĩ như vậy đi."
Dương siết chặt tay.
"Vậy hôm nay cậu quay lại để làm gì?"
Kiều nhìn cậu rất lâu.
Rất lâu.
Như thể đang tìm kiếm một câu trả lời phù hợp.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói một câu đơn giản.
"Tôi muốn xem cậu có còn đứng ở đây không."
Tim Dương khựng lại một nhịp.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
"Vậy bây giờ cậu đã thấy chưa?"
Kiều không đáp.
Cậu quay lưng, bước về phía cửa.
Nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, cậu khựng lại, giọng trầm xuống.
"Dương."
Cậu không quay lại, nhưng giọng nói lại như chạm thẳng vào lòng ngực Dương.
"Ngày mai, tôi sẽ có mặt ở showcase của cậu."
Dương nhìn bóng lưng ấy, cảm giác như có điều gì đó rất quan trọng đang lướt qua kẽ tay mình.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu?"
Kiều không quay đầu lại.
Cậu chỉ khẽ cười.
"Không cần tin. Chỉ cần cậu vẫn đứng trên sân khấu."
Nói rồi, cậu mở cửa, bước ra ngoài.
Không đợi một lời hồi đáp.
Dương ngồi đó, nhìn cánh cửa dần khép lại.
Giữa không gian vắng lặng, cậu bất giác đưa tay lên chạm vào hộp cà phê trên bàn.
Vẫn còn hơi ấm.
Giống như cảm giác của ba năm trước.
Giống như cảm giác của một người, vẫn chưa hoàn toàn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top