Định mệnh hay trò đùa?!



Seoul, 09:00 AM.

Mùa đông ở Seoul vẫn lạnh buốt dù mặt trời đã lên cao. Những tòa cao ốc sáng đèn, hàng quán bắt đầu mở cửa, dòng người hối hả lướt qua nhau trên phố. Những chiếc taxi bấm còi, những trạm tàu điện đông đúc kẻ lên người xuống. Thành phố luôn vận hành như thế—nhịp sống không vì ai mà dừng lại, cũng chẳng chờ đợi bất cứ điều gì.

Kiều bước ra khỏi xe, hít một hơi thật sâu. Cậu kéo lại áo khoác, tay vô thức siết chặt quai túi. Công ty không xa, nhưng cậu đứng đó một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì.

Rồi, như mọi lần, cậu lại bước đi.

Văn phòng của Kiều nằm trên tầng cao nhất, nơi cậu có thể nhìn thấy cả Seoul từ trên cao. Căn phòng không bày biện quá nhiều, chỉ có một chiếc bàn gỗ lớn, một dãy ghế dài, kệ sách và một dàn âm thanh chuyên nghiệp. Cậu thích làm việc trong không gian yên tĩnh, nơi chỉ có mình và những suy nghĩ của bản thân.

Nhưng hôm nay thì khác.

Trên bàn họp, một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn. Kiều cởi áo khoác, kéo ghế ngồi xuống, mắt lướt qua tiêu đề đầu tiên trên trang giấy.

Và rồi, bàn tay cậu khựng lại.

"Ca sĩ khách mời: Trần Đăng Dương."

Cậu không thay đổi sắc mặt.

Chỉ có đôi mắt thoáng tối đi trong vài giây ngắn ngủi.

Mọi người trong phòng im lặng chờ đợi phản ứng của cậu. Một ai đó lên tiếng, phá vỡ sự yên ắng:

— "Cậu thấy sao? Chúng ta nên tiếp tục với danh sách này chứ?"

Kiều không trả lời ngay. Cậu đặt tập tài liệu xuống bàn, ngón tay gõ nhịp một cách vô thức.

Một đoạn ký ức chợt hiện lên trong tâm trí.

"Dương, nếu có một ngày chúng ta đứng trên cùng một sân khấu, nhưng không còn là chính mình của ngày trước nữa, cậu có cảm thấy lạ không?"

"Sao phải lạ? Dù có thay đổi thế nào thì cũng vẫn là tôi và cậu thôi mà."

"Ừm. Nhưng khi đó, chúng ta sẽ chỉ là hai người xa lạ."

Kiều cười nhạt.

Dương luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn cậu.

Và cũng chính vì thế, Dương luôn là người dễ dàng bước về phía trước.

— "Không có vấn đề gì cả."

Một câu nói nhẹ bẫng.

Không do dự, không né tránh.

Cậu nghĩ, nếu đây là một trò đùa của số phận, thì cậu cũng chẳng có ý định trốn tránh nữa.

Cùng lúc đó.

Một nơi khác ở Seoul.

Trong một phòng họp khác, Trần Đăng Dương cũng đang ngồi đối diện với một tập tài liệu.

Trên đó có một cái tên quen thuộc.

"Nguyễn Thanh Pháp."

Dương nhìn chằm chằm vào nó, không khỏi bật cười.

Hóa ra, dù có muốn hay không, vẫn phải gặp lại.

Hóa ra, dù có đi xa đến đâu, cũng chẳng thể trốn mãi.

Một trong những cộng sự của cậu lên tiếng:

— "Anh Dương, có nên giữ nguyên danh sách khách mời không?"

Dương không đáp ngay.

Cậu chỉ nheo mắt, tựa lưng vào ghế, đầu ngả ra sau.

Trong đầu, một giọng nói vang lên:

"Nếu có một ngày cậu và tôi không còn là chính mình của ngày trước nữa, cậu có cảm thấy lạ không?"

Dương khẽ mỉm cười.

— "Cứ giữ nguyên đi. Không cần thay đổi gì cả."

Dù là định mệnh hay một trò đùa, thì lần này, cậu cũng không có ý định né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top