Cùng nhau



Khi Kiều bước ra khỏi sân bay, mọi thứ như trở về đúng vị trí của nó. Nhưng không khí hôm nay có vẻ khác. Không còn sự lạc lối, không còn những nghi ngờ, mà thay vào đó là sự quyết tâm mạnh mẽ, như thể những khó khăn trước đây chỉ là một phần trong cuộc hành trình dài.

Dương không nói nhiều, anh chỉ im lặng nắm lấy tay Kiều. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh, dường như chỉ cần thế thôi là đã đủ. Kiều cũng không nói gì thêm, cậu hiểu rằng sự im lặng đôi khi còn nhiều ý nghĩa hơn lời nói.

Trở lại Việt Nam sau một thời gian dài, Kiều cảm thấy như mình đã tìm thấy nơi thuộc về. Không chỉ là công việc, mà cả mối quan hệ này với Dương. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự an tâm như vậy trước đây. Dù biết rằng công việc sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần có Dương bên cạnh, Kiều cảm thấy mọi thứ đều có thể vượt qua.

Sau khi trở về, Kiều dành thời gian để điều chỉnh lại mọi thứ ở chi nhánh mới. Cậu tổ chức các cuộc họp, làm việc với đội ngũ, và từng bước đưa ra những kế hoạch phát triển cụ thể. Anh hai và gia đình luôn sẵn sàng hỗ trợ, nhưng Kiều biết, để có thể phát triển bền vững, cậu cần phải là người dẫn dắt, là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỗi ngày trôi qua, Kiều đều cố gắng học hỏi thêm, rèn luyện thêm kỹ năng, nhưng vẫn không thể nào quên được những khoảnh khắc bên Dương. Cả hai đã dành cho nhau rất nhiều thời gian, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hằng ngày.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc một cuộc họp căng thẳng, Kiều và Dương ngồi lại với nhau trong quán cà phê quen thuộc. Lần này, không có ai làm phiền, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa vào không gian ấm áp.

Dương nhìn Kiều, trong ánh mắt là sự kiên nhẫn và tình yêu không lời. "Em đã làm rất tốt, Kiều. Anh biết em có thể làm được." Anh khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự trân trọng.

Kiều cảm nhận được niềm tin mà Dương dành cho mình, nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy có một phần gì đó chưa ổn. "Anh luôn tin tưởng em, Dương. Nhưng em sợ... liệu mình có đủ sức không? Công việc, mọi thứ đều mới mẻ, và... em không muốn để anh phải thất vọng."

Dương lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kiều. "Không phải sợ thất bại, mà là sợ không thử. Anh luôn ở đây, dù có thế nào, anh cũng sẽ luôn đồng hành với em."

Lời nói của Dương khiến Kiều cảm thấy an lòng. Dù trong lòng cậu vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng sự hiện diện của Dương luôn làm cho mọi điều trở nên nhẹ nhàng hơn. "Em sẽ cố gắng hết sức. Và em cũng sẽ không để anh phải một mình."

Những ngày tháng tiếp theo là sự cố gắng không ngừng của cả hai. Công việc của Kiều phát triển mạnh mẽ, nhưng không vì thế mà tình cảm giữa cậu và Dương bị bỏ quên. Mỗi buổi tối, họ đều dành thời gian bên nhau, trò chuyện về công việc, về những mơ ước chưa thành, về cả những điều giản dị trong cuộc sống.

Và mặc dù tương lai vẫn còn nhiều thử thách phía trước, Kiều biết rằng với Dương bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn. Cùng nhau, họ sẽ xây dựng một cuộc sống không chỉ là công việc, mà còn là tình yêu thực sự, một tình yêu không còn sự chia xa, không còn những nỗi sợ hãi, chỉ còn sự đồng hành chân thành và mãnh liệt.

Dù không biết trước sẽ có bao nhiêu khó khăn, nhưng Kiều đã chắc chắn một điều: họ sẽ cùng nhau đối mặt, sẽ không bao giờ lạc lối nữa.

Vì cuối cùng, hai người đã tìm thấy nhau, và họ sẽ luôn ở bên nhau, cho dù cuộc sống có đưa đẩy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top