Chúng ta đều không thể thở được...



Sài Gòn – 2:37 AM

Màn hình điện thoại đã tối đen, nhưng trong lòng Dương, những dòng chữ kia vẫn như đang cháy rực.

"Dù có nhận được hồi đáp hay không... Thì ít nhất, đêm nay, tôi đã không còn điều gì phải hối tiếc."

Thật không?

Thật sự không còn gì phải hối tiếc sao, Kiều?

Dương siết chặt điện thoại trong tay. Cậu ngả đầu ra sau, hít sâu một hơi, nhưng trong lồng ngực lại chỉ toàn là nghẹn ngào.

Nếu Kiều không còn gì phải hối tiếc... thì tại sao cậu lại thấy đau như thế này?

Cậu nhắm mắt lại, nhưng không tài nào ngủ được. Trong tâm trí cậu là hình ảnh Kiều dưới ánh đèn sân khấu, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng câu từng chữ vương vấn trong trí nhớ, kéo cậu ngược về những ngày tháng đã qua.

Những ngày tháng có Kiều.

Có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Có những lần điên cuồng sáng tác suốt đêm, chỉ để rồi cãi nhau vì một câu rap hay một nốt nhạc không hoàn hảo.

Có những lần uống chung một lon bia, nằm dài trên sàn phòng thu, cùng nhau nói về tương lai.

Có những lần Dương say khướt, còn Kiều thì cằn nhằn nhưng vẫn cõng cậu về nhà.

Có những lần cậu mệt đến lả đi, mở mắt ra đã thấy Kiều ngồi đó, tay cầm một ly cà phê nóng, lặng lẽ nhìn cậu.

Ba năm trước, Dương đã nghĩ những điều ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi Kiều bỏ đi.

Bỏ lại cậu.

Bỏ lại những lời chưa kịp nói.

Bỏ lại một Dương đã từng yêu, đã từng tin tưởng, đã từng đặt trọn trái tim.

Giờ đây, cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng đã yêu.

Nhưng tình yêu đó đến trễ mất rồi.

Dương chợt cười. Một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

Cậu mở điện thoại lên lần nữa.

Tin nhắn của Kiều vẫn nằm đó, không hề có tin nhắn tiếp theo, không hề có một cuộc gọi nhỡ.

Kiều thật sự không chờ đợi một hồi đáp sao?

Dương nhấn vào khung chat, ngón tay lướt trên bàn phím.

Cậu muốn hỏi: "Tại sao bây giờ mới nói?"

Cậu muốn trách: "Cậu có biết tôi đã đợi câu này bao lâu không?"

Cậu muốn mắng: "Nếu yêu tôi, tại sao lại rời đi?"

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu làm chỉ là nhìn chăm chăm vào màn hình.

Từng câu từng chữ xuất hiện, rồi lại bị xoá đi.

Lặp đi lặp lại.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Nếu trả lời, thì sẽ thế nào?

Hai người có thể quay lại không?

Có thể trở về như trước không?

Có thể yêu nhau một lần nữa không?

Cậu không biết.

Cậu không biết liệu tình yêu này có còn đủ sức để chống đỡ những tổn thương mà cả hai đã gây ra cho nhau hay không.

Cậu chỉ biết rằng...

Đêm nay, một người đang thở không nổi vì đã nói ra, còn một người thì lại nghẹt thở vì không thể đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top