Cậu còn đợi tôi không?!



Sài Gòn – 3:15 AM

Chiếc điện thoại vẫn lặng yên trên bàn, tin nhắn của Kiều vẫn nằm đó, không hề có thêm một dòng nào tiếp theo.

Không có tin nhắn chờ.
Không có một cuộc gọi nhỡ.
Không có thêm bất cứ điều gì.

Cứ như thể... nếu Dương không trả lời, mọi thứ sẽ mãi dừng lại ở đây.

Cậu khẽ nhắm mắt.

Lồng ngực vẫn đang nghẹn lại, một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Nếu như ba năm trước, cậu là người giữ lại Kiều, có phải hôm nay cậu sẽ không cần phải đối mặt với nỗi đau này không?

Nếu như ba năm trước, Kiều không bước đi... có phải giờ đây, hai người vẫn sẽ cùng nhau thức trắng đêm để hoàn thành một ca khúc dang dở, vẫn sẽ ngồi cạnh nhau trong những căn phòng thu chật hẹp, vẫn sẽ cùng nhau bước trên những con đường dài bất tận mà không hề có khoảng cách?

Nhưng chẳng có "nếu như" nào cả.

Ba năm trước, Kiều đã rời đi.
Ba năm sau, Kiều quay lại.
Nhưng giữa hai cột mốc ấy là hàng nghìn ngày trống rỗng, là những câu chưa bao giờ nói, là những yêu thương đã bị giấu đi đến mức tưởng chừng đã biến mất.

Dương bật cười.

Tiếng cười nhỏ đến mức ngay cả bản thân cậu cũng nghe không rõ.

Nếu Kiều thực sự yêu cậu... thì tại sao lại để cậu đợi lâu đến vậy?

"Tôi đã yêu cậu."

Không phải "Tôi yêu cậu."

Không phải "Tôi vẫn yêu cậu."

Chỉ là "Tôi đã yêu cậu."

Một câu nói đã bị đặt vào quá khứ.

Một tình yêu đã được thừa nhận khi mọi thứ đều đã muộn màng.

Dương tự hỏi... nếu bây giờ cậu không đáp lại, liệu Kiều có còn đợi cậu không?

Liệu Kiều có dũng cảm như cậu đã từng, chờ đợi ba năm mà không một lần dám bước tiếp?

Cậu nắm chặt điện thoại, ngón tay lại lần nữa gõ lên bàn phím.

Một tin nhắn đơn giản.

"Ngủ đi."

Không trách móc.
Không hỏi han.
Không hồi đáp.

Chỉ là một câu nhắc nhở bình thường như những ngày xưa cũ.

Nếu như Kiều thực sự yêu cậu, cậu muốn biết cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo.

Cậu không vội.

Cậu đã đợi ba năm.

Vậy thì, Kiều có thể đợi cậu thêm một chút nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top