Ánh nhìn vụt qua
l
Kiều đứng giữa sân khấu, đôi mắt cậu thoáng ánh lên điều gì đó khi câu rap cuối cùng kết thúc. Một khoảnh khắc lặng im, rồi tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài.
Dương cũng vỗ tay. Không phải vì phép lịch sự, mà vì cậu thật sự bị cuốn vào màn trình diễn của Kiều.
Cậu biết, Kiều không chỉ đơn thuần đang rap.
Cậu đang nói.
Nói với ai đó.
Ánh mắt Dương chạm vào ánh mắt Kiều. Một giây. Hai giây.
Rồi Kiều quay đi.
Giây phút đó, Dương cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Cậu nhớ lại một chuyện cũ—một đêm mưa phùn, một con đường vắng, một cuộc hội thoại không ai muốn nhắc lại.
—
Ba năm trước.
Dương kéo tay Kiều lại giữa cơn mưa.
"Cậu thực sự muốn đi sao?"
Kiều không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, để mặc bàn tay mình bị siết chặt.
"Trả lời tôi đi." Giọng Dương lạc đi giữa mưa.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sợ mất đi một người.
Kiều cười nhạt, rút tay mình ra khỏi tay Dương.
"Chúng ta vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới."
Một câu nói. Một sự thật phũ phàng.
Dương không giữ Kiều lại nữa.
Cậu chỉ đứng nhìn bóng lưng Kiều khuất dần trong màn mưa, bàn tay trống rỗng như thể vừa đánh mất điều gì quan trọng nhất cuộc đời.
—
Trở lại hiện tại.
Tiếng MC vang lên kéo Dương trở về thực tại. Chương trình vẫn tiếp tục. Tên của họ được gọi lên cùng nhau.
Dương và Kiều đứng cạnh nhau lần đầu tiên sau ba năm.
Khoảng cách giữa họ rất gần.
Gần đến mức Dương có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Kiều.
Nhưng cũng xa đến mức... không ai nói với ai một lời nào.
Không ai níu, cũng chẳng ai gọi.
Giữa biển ánh sáng, họ như hai vầng trăng soi chung một bầu trời—gần đến mức chạm vào nhau, nhưng mãi mãi chẳng thể nhập làm một.
Dương khẽ siết tay, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này. Nhưng rồi cậu lại sợ rằng... nếu nắm quá chặt, Kiều sẽ biến mất lần nữa.
Cậu không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Có lẽ cậu đang chờ một ánh nhìn.
Một ánh nhìn không vụt qua, mà thật sự ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top