Ánh nhìn trong đám đông



Sài Gòn – 6:45 PM

Showcase bắt đầu sau 15 phút nữa.

Dương đứng sau cánh gà, ánh đèn sân khấu hắt vào khiến bóng cậu in dài trên sàn gỗ. Những âm thanh ồn ào từ khán giả bên ngoài vọng lại, từng đợt hò reo dần lớn lên khi thời gian trôi qua.

Cậu khẽ siết chặt micro trong tay.

Hôm nay, có thể Kiều sẽ đến.

Có thể cậu ta đang ở đâu đó ngoài kia, lẫn giữa hàng trăm con người, nhìn về phía sân khấu này.

Cũng có thể... cậu ta sẽ không đến.

Dương không muốn nghĩ nhiều, nhưng lòng vẫn cứ lặng lẽ đợi chờ.

Ngón tay cậu vô thức lướt qua từng nốt trên cây đàn đặt bên cạnh. Bài hát hôm nay, cậu đã chuẩn bị rất kỹ. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn còn một điều chưa chắc chắn—cảm xúc trong lòng cậu, liệu có đủ vững vàng để hát trọn vẹn bài hát này không?

Phía sau, người quản lý bước đến, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Em ổn chứ?"

Dương mỉm cười nhạt, gật đầu.

"Vẫn như mọi lần thôi."

Dù lần này, có một người mà cậu không dám chắc liệu có còn ở đó để nghe hay không.

Sài Gòn – 6:50 PM

Tại một góc khuất gần cuối khán phòng, Kiều lặng lẽ bước vào.

Cậu chọn một chỗ ngồi không quá gần sân khấu, cũng không quá xa để không nhìn rõ.

Trên tay, một cốc cà phê vẫn còn ấm.

Kiều khẽ siết chặt chiếc vé trong tay. Cậu đã nghĩ rất nhiều trước khi đến đây.

Liệu sự xuất hiện của cậu có thật sự cần thiết không?

Liệu Dương có còn muốn nhìn thấy cậu nữa không?

Ba năm trước, cậu đã chọn rời đi.

Ba năm sau, cậu lại là người quay về.

Có phải thật nực cười không?

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngồi đây, giữa hàng trăm con người xa lạ, chỉ để nhìn về một người duy nhất trên sân khấu.

Một phần trong cậu muốn Dương nhận ra cậu.

Một phần khác lại hy vọng Dương sẽ không nhìn thấy.

Nếu Dương nhìn thấy cậu, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà bước đến gần.

Nếu Dương không nhìn thấy cậu, cậu lại sợ rằng bản thân sẽ thực sự bị lãng quên.

Kiều nhắm mắt. Một nỗi đau lặng lẽ len lỏi vào tim.

Ba năm qua, cậu đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ.

Nhưng ngay lúc này, khi chỉ còn cách Dương vài mét, cậu nhận ra—thời gian chẳng làm gì cả.

Nó không xoá đi được gì.

Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên sâu sắc hơn, khắc nghiệt hơn.

Sài Gòn – 7:00 PM

Ánh đèn vụt tắt.

Không gian im lặng trong thoáng chốc, rồi vỡ oà trong tiếng vỗ tay khi Dương bước ra sân khấu.

Kiều nín thở.

Người đó đứng trước mặt cậu, nhưng lại xa đến mức không thể chạm vào.

Dương cúi đầu chào khán giả. Khi ngẩng lên, đôi mắt cậu lướt qua từng hàng ghế dưới sân khấu.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Kiều đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cậu không biết Dương có nhìn thấy cậu không.

Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt ấy dừng lại.

Kiều cắn chặt môi. Cậu không dám chắc đó có phải là ánh nhìn dành cho cậu không, hay chỉ là một sự tình cờ thoáng qua.

Dương không biểu lộ điều gì.

Chỉ khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất mờ.

Rồi cậu đưa tay lên, nắm chặt micro.

"Bài hát này..." Dương dừng lại một chút, hít sâu, rồi nói tiếp. "Dành cho một người đã từng bước qua cuộc đời tôi. Có lẽ, người đó cũng đang ở đâu đây, trong khán phòng này."

Cả khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò.

Nhưng Kiều thì không.

Tay cậu run lên, siết chặt cốc cà phê đến mức tưởng chừng như sắp vỡ nát.

Dương nói vậy là có ý gì?

Là vô tình, hay là cố ý?

Là dành cho ai?

Một bài hát dành cho một người đã bước qua cuộc đời cậu ấy.

Cậu... đã từng bước qua cuộc đời Dương.

Nhưng Kiều không dám chắc mình có phải là người duy nhất không.

Dương đưa tay lên dây đàn, gảy từng nốt nhẹ nhàng.

Rồi cậu bắt đầu hát.

".....Cuộc gọi nhỡ cho em đến tận 200 lần
Dòng kí ức trong em về anh bây giờ đang phai dần
Quay gót ròi đi, không để lại gì
Bay vút qua tầm tay, sao còn vương vấn thêm làm gì.
Bọn mình kết thúc thật rồi phải không em ơi...
.....
Anh sẽ luôn lưu giữ em trong từng tế bào...
Vậy mà dưng lại như thế sao...
...."

Giọng hát ấy vẫn quen thuộc như ngày nào, nhưng mang theo một nỗi đau sâu thẳm.

Kiều khẽ cắn môi, cảm thấy trái tim mình co rút lại từng chút một.

Dương vẫn hát.

Và cậu vẫn nghe.

Nhưng cả hai, vẫn cách nhau một khoảng trời xa vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top