....
Kiều bước xuống sảnh khách sạn, chiếc vali trên tay lướt qua những hành lang vắng lặng. Tất cả xung quanh cậu đều im lìm, chỉ có âm thanh bước chân của cậu vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Những ánh sáng từ đèn đường chiếu qua cửa kính phản chiếu bóng dáng của cậu, khiến cậu cảm thấy mình như một bóng ma lướt qua cuộc sống này.
Khi cậu đến quầy lễ tân, quản lý đứng đợi với một chiếc phong bì trong tay. Cậu nhận lấy, cảm ơn qua loa rồi bước ra ngoài.
Đứng dưới mái hiên khách sạn, Kiều đưa tay lên chạm vào cổ áo, cố gắng để mình tỉnh táo trước khi lên xe. Bầu trời đang chuyển dần từ màu xám sang sắc hồng nhạt của bình minh, nhưng Kiều chỉ cảm thấy mình vẫn đang sống trong bóng tối của quá khứ. Có lẽ, cậu chưa bao giờ thật sự rời đi, chỉ là không dám đối mặt với những điều mình còn để lại phía sau.
Chiếc xe đợi sẵn, tài xế không nói gì, chỉ mở cửa và chờ Kiều vào. Kiều im lặng bước lên xe, chiếc vali nhỏ trên tay như một thứ gánh nặng mà cậu không thể bỏ lại. Để lại sau lưng một thành phố mà cậu đã từng gọi là nhà, để lại một người mà cậu từng nghĩ sẽ luôn ở lại với mình.
Xe lăn bánh qua những con phố vắng vẻ, Kiều nhìn qua cửa kính, mắt không rời khỏi hình ảnh của thành phố Sài Gòn đang dần mờ nhạt. Nhưng có một cảm giác kỳ lạ vẫn đọng lại trong cậu, như thể cậu đang không thực sự rời đi. Chưa bao giờ.
Nhưng rồi một sự thật bỗng nhiên ập đến.
Bất ngờ, chiếc xe dừng lại ngay trước cửa sân bay. Cậu quay sang tài xế, nhưng tài xế lại chỉ nhìn về phía trước, chẳng nói gì. Kiều bước xuống, mắt quét qua cánh cổng sân bay rộng lớn, nhưng rồi...
Một bóng người đứng đó, với một chiếc áo khoác đen dài, không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng là người duy nhất khiến trái tim Kiều bỗng nhiên ngừng đập. Dương.
Dương đứng im đó, khuôn mặt thoáng mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi Kiều. Không ai trong số họ lên tiếng. Kiều chỉ đứng đó, cảm giác như thời gian bỗng nhiên ngừng lại. Cậu không biết mình đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu, nhưng lúc này, không còn gì ngoài một sự im lặng căng thẳng.
Dương bước đến gần, không nói gì ngoài một câu duy nhất:
"Em thật sự định đi mà không nói lời nào sao?"
Kiều cảm thấy lòng mình nghẹn lại, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Dương, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Dương nhìn cậu, ánh mắt không giận, không trách, chỉ là sự kiên nhẫn mà Kiều từng thấy trong những ngày họ còn bên nhau. Cuối cùng, Dương lên tiếng, nhẹ nhàng, như một lời xin lỗi không lời:
"Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, Kiều."
Kiều đứng im, chỉ có gió lùa qua tóc, mang theo hơi thở của Sài Gòn. Chuyến bay ấy không còn quan trọng nữa. Dường như mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó. Cậu không cần phải rời đi nữa. Và lần này, cậu sẽ không quay lại.
Cả hai đều hiểu, câu chuyện này sẽ không kết thúc chỉ vì một chuyến bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top