Hoa bỉ ngạn(2)
Nửa tháng sau,cậu thức dậy với tâm trạng vui vẻ như mọi ngày,như mọi thứ hôm qua được cậu xóa hết sạch luôn vậy.Bây giờ có thể thấy cậu dường như ko còn nhớ đến anh nữa.Hôm nay,cậu cảm thấy rất vui vẻ nên vừa đi xuống giường rồi nhanh chóng đi vscn nhưng chuẩn bị ra khỏi phòng thì cậu đột nhiên ngã quỵ xuống đất và...
-Khụ...khụ...
Một cơn ho nữa và máu cx bắt đầu chảy ra từ miệng cậu,cậu ngồi gục xuống đất,cơn đau tim lại đến một cách dữ dội hơn mọi ngày.Cậu cảm thấy rất đau,rất đau đến nỗi mà cậu muốn hét lên nhưng ko được.
-Khụ...khụ..khụ
Bây giờ cậu càng ho hơn và vẫn cảm thấy rất đau tim,trước khi ngất,cậu thấy mọi người đi vào và kêu cậu rất nhiều trong thương tâm.Một tiếng sau,cậu thức dậy sau cơn đau tim,Yeosm cùng Hikaru đi vào thì thấy cậu tỉnh dậy nên vui mừng đi gọi bác sĩ vào khám cho cậu.Một lúc sau,bác sĩ đi ra và nói:
-Cậu ấy ko sao cả,mọi người cứ yên tâm!
-Vậy thì tốt quá!!-Mọi người vui vẻ nhưng chưa được bao lâu thì...
-Có lẽ người nhà ko tin nhưng sau khi xét nghiệm thì chúng tôi mới bt là cậu nhà bị bệnh tim,cậu ấy chỉ còn nửa tháng để sống thôi,nên mong mọi người đừng cho cậu gặp mọi trấn động gì hết,vì có thể nó khiến cho tim cậu đập nhanh và dẫn đến tử vong cao,nhưng nếu phát hiện kịp thời thì sẽ ko sao cả.
-Cái gì!?Lay bị bệnh tim á!?Phải còn cách nào cứu cậu ấy chứ!?
-Chúng tôi rất tiếc nhưng bệnh của cậu ấy càng ngày càng nặng nên ko còn cách nào khác nữa.
-Nhưng có thể...phẩu thuật mà tại sao lại ko thể cứu đc chứ!?-Yeosm nói.
-...Chúng tôi rất xin lỗi nhưng lại ko đc vì phẫu thuật sẽ ít tỉ lệ phần trăm sống nên ko thể,khó mà tránh khỏi sự việc sẽ xảy ra đối với cậu ấy.
-...
Mọi người im lặng một lúc rất lâu,họ ko thể chấp nhận đc sự thật đang trước mặt họ,vì...mọi thứ đã quá muộn rồi,cậu sẽ ko thể sống đc bao lâu nữa,chỉ còn nửa tháng thôi,họ sẽ ko được thấy nụ cười như ánh nắng của cậu,họ sẽ ko còn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu nữa.Dù đã bt chuyện này từ lâu nhưng Kan ko chịu đc mà khóc,cậu bt rằng khóc cx ko thể cứu đc bạn mik nhưng cậu rất buồn,Blay đi lại trấn an cậu,anh hiểu cậu đang nghĩ gì nên anh cx im lặng mà trấn an cậu thôi.
----------------------------------------------------------------------------
Lay's Pov
Thật ra tôi bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ,gia đình tôi đã đem tôi sang nước ngoài để chữa trị,bố mẹ tôi bt tôi sẽ rất sốc nên họ không nói rằng tôi bị bệnh tim.Thế nên càng lớn,tôi lại ko bt gì về bệnh của mik nhưng đến khi một lần tôi định đi ra ngoài thì tim tôi rất đau như hàng ngàn câu kim đâm vào tim vậy...
-Khụ...khụ...
Tôi ho rồi máu bắt đầu chảy ra từ miệng tôi ra,tôi rất bất ngờ nên tôi nhanh chóng lau miệng và đi đến bệnh viện.Sau vài lần xét nghiệm thì bác sĩ bảo với tôi bị bệnh tim từ lâu mà tôi lại ko bt,lúc tôi bt thời gian còn sống của mik chỉ còn là 1 tháng,lúc đó tôi như muốn suy sụp hẳn,tôi muốn khóc nhưng ko được.
-...nhưng cậu có thể tạo thời gian cuối cùng của mik thành những kỉ niệm đáng nhớ nhất của riêng cậu và những người cậu yêu thương.
Tôi nghe câu ấy của bác sĩ xong,tôi mới suy nghĩ.
''Vậy chỉ còn 1 tháng nữa,để sống thôi dù sao cx nên tạo những thời gian cuối cùng thành những kỉ niệm đẹp nhất mới đc!!''
-Cảm ơn bác sĩ...
Sau cuộc nói chuyện giữa tôi và bác sĩ thì tôi đã đi về nhà của mik,bước vào nhà,điều mà tôi thấy đầu tiên đó chính là cha tôi đang quỳ trước mặt mẹ tôi,em gái tôi,Orla đang đứng cười.
''Hày,lại như vậy rồi.''Tôi suy nghĩ.
-Con chào cha mẹ!
-Ah!Anh hai về!!!-Orla vui mừng chạy lại và ôm chầm lấy tôi.
-Con mới về à Lay!Sao ko nói cho cha và mẹ bt sớmđể cha mẹ kêu người ra đón con!?-mẹ tôi nói
-Con về vì có chuyện này con muốn hỏi bố mẹ ạ!
-Vậy sao!?Orla này,con lên phòng đi,bố mẹ nói chuyện với anh hai con một tí
-Dạ vâg ạ!-Orla ngoan ngoãn trả lời rồi đi lên phòng.
Còn bố tôi thì cx đứng dậy để ko làm mất đi hình tượng của mik.Bố tôi ngồi xuống ghế và hỏi:
-Có chuyện gì mà con cần tìm bố mẹ!
-Có phải bố mẹ bt con bị bệnh tim rồi đúng ko?
-...Nếu vậy thì ko thể giấu con được rồi để ta kể cho con nghe.
-Chuyện là con bị bệnh tim bẩm sinh từ lúc mới sinh ra,thế nên ta mới cùng mẹ của con sang nước ngoài để chữa trị cho con nhưng sợ nói với con,con sẽ rất sốc nên ta và mẹ con ko có nói cho con bt.
-Thế nên bây giờ bố mẹ mới nói cho con ư!?
-...Đúng vậy
Có thể nói rằng tôi khá sốc nhưng lại ko thể hiện ra ngoài,tôi nghĩ rằng tôi ko nên nói cho bố mẹ tôi bt rằng tôi chỉ còn 1 tháng để sống.
-Con có ở lại đây ko,Lay?-mẹ tôi hỏi.
-Hừm...chắc là có ạ!Con sẽ ở đây vài ngày ạ!
-Vậy thì tốt quá!Hôm nay mẹ sẽ nấu những món con thik cho con nhá!
-Vâng ạ!
Mẹ tôi vui vẻ,kêu người hầu cùng đi chợ với bà ấy,có lẽ mẹ tôi đã quên một cái gì đó rồi,nhưng có lẽ ko quan trọng lắm đối với bà ấy.Tôi xin phép bố tôi lên phòng vì hôm nay đi trên tàu tôi đã thấy khá mệt rồi nên tôi muốn đi lên phòng và đắp lên mik chiếc chăn ấm áp,ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả mọi thứ.
---------------------------------------------------------------
Moah moah!
À nhon mọi người nha!
Sau bao ngày học bài vất va thì cuôi cùng tôi cx đăng chuyện nha!
Bàn phím cua tôi nó bi ao quá nên đc chu cái chu ko nên mọi người thông cam nha!
MÃI YÊU BN!!<333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top