Hanahaki
Otto x Tit
Otto:hắn
Tit:cậu
Nhớ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng =))).
-------------------------------------------------------------------
...
-Cậu nghĩ tôi sẽ có tình cảm với cậu sao?Thật là ảo tưởng mà.Cho dù thế nào đi chăng nữa,tôi mãi mãi ko thik cậu,và mong cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.-Hắn nói,khuôn mặt đẹp trai của hắn mọi ngày được thay vào đó là một khuôn mặt khinh bỉ.
-Tại...sao chứ?-Cậu ngập ngùng nói,bây giờ cậu chỉ muốn khóc nhưng cậu ko thể.
Hắn ko nói mà bỏ quà và hoa mà cậu giành dụm bao lâu,lại bị hắn chà đạp lên nó,người cậu mà thầm thương trộm nhớ,đến nổi mỗi giấc ngủ của cậu cx có hắn trong đó,nhưng chính hắn lại là người đang chà đạp lên tình cảm bấy lâu nay của cậu,và cuối cùng cậu nhận lại đều là sự khinh bỉ của hắn.Sau khi hắn rời đi...cũng là lúc cậu ra đi vĩnh viễn,ko thể quay trở lại được nữa...
Bây giờ,chúng ta cùng nhau quay lại về câu chuyện của 3 tháng trước nha!
Ba tháng trước.
Cậu đang dạo quanh công viên gần nhà thì tự nhiên trong miệng cậu lại có một cánh hoa nhỏ,tuy ko biết gì nhưng thấy lạ nên cậu đi đến bệnh viện để khám.
Một lúc sau,bác sĩ đi ra cùng với tờ giấy khám bệnh trên tay mà nói:
-Bệnh nhân số 26 đâu ạ!?
-Dạ tôi đây thưa bác sĩ!
-Chúng tôi rất tiếc,phải nói cậu là bệnh nhân gặp một căn bệnh rất hiếm,ít ai có thể bị bệnh này.
-Vậy ạ!Thế tôi bị bệnh gì thưa bác sĩ!?
-Cậu bị bệnh Hanahaki,tuy nhiên căn bệnh này vẫn có cách chữa nên cậu cứ yên tâm.
-Nhưng ừm...Bác sĩ,cho tôi hỏi là căn bệnh Hanahaki là bệnh gì ạ?
-Đây có thể nói là căn bệnh giả tưởng,những dấu hiệu cho thấy một người bị mắc bệnh Hanahaki là:
Từ lồng ngực của người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay là ho... tùy vào từng triệu chứng.
-Vậy...sao!?Có cách chữa ko bác sĩ?
-À có!Cậu cứ yên tâm nhưng nó sẽ rất đau đó!
-Thật sao!?Bác sĩ nói đi!
-Có hai phương pháp để chữa khỏi bệnh cho cậu.
Phương pháp 1:Nếu cậu có tình cảm với đối phương và đối phương cũng đáp lại tình cảm với cậu.Khi đó,hạnh phúc lứa đôi sẽ tự động dâng trào và lúc này sẽ không còn là thứ tình cảm đến từ một phía nữa. Khi đó,căn bệnh này sẽ tự động biến mất.
Còn phương pháp 2 thì...
-Thì sao hả,bác sĩ?
-Phương pháp 2 rất rất đau đối với cậu.
Phương pháp 2 là nếu chẳng may người mắc bệnh Hanahaki không được đối phương đáp lại tình cảm thì cần phải được phẫu thuật giống như những căn bệnh thông thường khác.Sau khi phẫu thuật,hoa sẽ ngừng nở,tuy nhiên có thể để lại cho người bệnh một số tác dụng phụ.Người bệnh sẽ có thể quên đi những ký ức về người mình yêu thương,hay mất đi khả năng yêu,khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.
-...
Cậu rơi vào trầm tư,nếu là phương pháp 1 thì cậu sợ...sợ rằng hắn sẽ ko chấp nhận cậu,sẽ ghê tởm cậu,cậu sợ lắm,cậu ko muốn như thế nhưng phương pháp 2 thì có lẽ cậu sẽ sợ hơn nhiều.
-Nếu cậu chưa suy nghĩ được thì tôi sẽ kê thuốc cho cậu uống.
-Cảm ơn bác sĩ ạ!
Vừa lấy thuốc xong,cậu lại rơi vào suy nghĩ của cậu.Khó mà chấp nhận sự thật rằng cậu đang bị một căn bệnh quái ác xâm chiếm lấy cơ thể cậu.Cậu yêu hắn nhưng lại ko dám nói chỉ sợ hắn từ chối tình cảm của cậu và chà đạp lên chúng.
Ba tháng sau,
Cậu đi đến lớp thì gặp người bạn thân nhất của cậu,Lay đang ngồi trong lớp và nói chuyện với Kan.
{Me:Lay làm bn thân của Tit từ nhỏ nha!}
-Ồ!Chào cậu nha Tit!-Lay nhìn thấy cậu mà chào.
-Ừ!Chào cậu!-Tit chào lại.
Bây giờ cũng đã được 3 tháng rồi,cậu vẫn kê thuốc uống nhưng cậu có cảm giác như căn bệnh ngày càng nặng hơn.Cậu có nói cho Lay và bắt cậu ấy ko được nói với ai,cậu ấy sẽ ko nói với ai cả.Lay có thể biết bệnh tình của cậu như thế nào nên đã khuyên cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn ko thay đổi mà tiếp tục theo đuổi anh.Cậu đến chổ Lay,bảo cậu có chuyện muốn nói nên đã ra sân sau trường để nói chuyện.
-Có chuyện gì sao Tit?
-hày...mik nghĩ là mik sẽ tỏ tình với anh ấy...
-Cậu bị điên à?Mik đã bảo với cậu là hắn ko có j tốt đẹp cả!-Lay phản đối.
-Nhưng cậu biết mik thik anh ấy đến mức nào mà,có khi mik còn cảm thấy như mik đang yêu cơ.
-Nhưng...ừm hày...mik biết là ko thể phản đối được cậu rồi,cậu bt mà mik muốn tốt cho cậu,muốn cậu yêu một ai đó tốt hơn hắn nhưng có lẽ ko được rồi.Thôi thì chúc cậu cố gắng nha!
-Ừm cảm ơn cậu!Mik sẽ cố gắng!
Sau cuộc nói chuyện,tuy biết Tit sẽ tỏ tình hắn nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy lo cho người bn thân của mik.Lay giúp cậu rất nhiều từ thư tỏ tình cho đến quà,cậu cảm thấy rất ngại vì sự giúp đỡ nhiệt tình của bn mik nhưng cậu cảm thấy rất vui.Trong giờ giải lao,cậu lén đi đến tủ đựng đồ của hắn rồi bỏ bức thư tình vào đó,cậu cảm thấy rất ngại nên cũng chạy nhanh đi mất.Một lúc sau,hắn đi đến để tủ đựng đồ của mik để lấy đồ,khi mở ra,hắn thấy một thư có một dòng chữ ngay ngắn và rất đẹp.Dòng thư có nội dung sau:
''Gửi tiền bối,
Sau khi tan học,anh nhớ lên sân thượng nha!''
Kí tên.
Tit
Đây cũng ko phải lần đầu tiên,hắn nhận được thư tỏ tình nhưng có lẽ ko tự chủ được mà hắn định sẽ lên sân thượng sau khi tan học.Tan học,hắn đi lên và nhìn thấy cậu đang đứng nhìn ra bầu trời buổi chiều tà.
-Cậu là người hẹn tôi sao?-Hắn cắt ngang sự yên bình sâu lặng.
-À vâg ạ!Tiền bối,em có chuyện muốn nói ạ!
-Chuyện j cậu nói đi!
-Tiền bối em thik anh!
Cậu lấy hết cảm đảm để tỏ tình hắn.
-Thik?Cậu bị điên à?Kinh tởm.
-Kinh...tởm?
-Cậu nghĩ tôi sẽ có tình cảm với cậu sao?Thật là ảo tưởng mà.Cho dù thế nào đi chăng nữa,tôi mãi mãi ko thik cậu,và mong cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.-Hắn nói,khuôn mặt đẹp trai của hắn mọi ngày được thay vào đó là một khuôn mặt khinh bỉ.
-Tại...sao chứ?-Cậu ngập ngùng nói,bây giờ cậu chỉ muốn khóc nhưng cậu ko thể.
Hắn ko nói mà bỏ quà và hoa mà cậu giành dụm bao lâu,lại bị hắn chà đạp lên nó,người cậu mà thầm thương trộm nhớ,đến nổi mỗi giấc ngủ của cậu cx có hắn trong đó,nhưng chính hắn lại là người đang chà đạp lên tình cảm bấy lâu nay của cậu,và cuối cùng cậu nhận lại đều là sự khinh bỉ của hắn.Sau khi hắn rời đi...cũng là lúc cậu ra đi vĩnh viễn,ko thể quay trở lại được nữa.
Sáng hôm sau,hắn lan truyền cho cả trường bt rằng''Hôm qua cậu là người đã tỏ tình hắn,nhưng hắn đã từ chối''và hắn còn nói rằng con người kinh tởm đó đáng chết thì hơn.Lay bt tin đi tìm hắn,Lay nắm cổ áo của hắn mà nói:
-Mày có bt mày đang làm gì ko hả!?
-Tao bt chứ,tao đang chà đạp lên tình cảm của thằng bạn thân gay lọ của mày đấy!Mà nói mày cũng phải kinh tởm nó chứ nhỉ,haha!
-Nếu cậu ấy mà tìm được người khác thì ko có chuyện như hôm qua rồi,hức!-Lay ko kìm được mà khóc,cậu ấy khóc cho chính người bạn thân của mik vì ko chịu tìm người khác thik hợp hơn.
-Ồ hay người ta bt rồi xong nói lên mạng xã hội,con người kinh tởm như cậu ta đáng như thế,haha!-Hắn mỉm mai.
-Mày dám chính mày là người đã khiến cậu ấy sống trong căn bệnh quái ác ấy!
-Căn bệnh gì?Bệnh gay lọ à?
Lay ko kìm được mà tát vào mặt hắn.Cậu hét lên:
-Cậu ấy bị căn bệnh Hanahaki,một căn bệnh quái ác mà cậu ấy chịu suốt ba tháng,cậu ấy luôn dõi theo mày rất nhiều lần và nuôi nấng mong ước sẽ được mày yêu thương chăm sóc nhưng cuối cùng nhận lại lời cay đắng của mày!Chính mày mà cậu ấy đã chết rồi,hức!
Lay khóc rất lớn,khiến cho mọi người xung quanh cũng thấy buồn,một số người ko đồng tình với hắn,còn những người nghe hắn kể cũng chửi lời tục rửa đến cậu thì thấy hối lỗi cho những hàng động,những lời nói của mik đối với cậu.Còn hắn,sau khi nghe cậu đã chết,thì hắn lại thấy đau lòng,ko đáng lẽ ra hắn phải vui chứ,sao hắn phải khóc cho cậu,chính hắn đã ghê tởm cậu mà.Bây giờ hắn mới nhận ra mik đã yêu cậu rồi,hắn muốn xin lỗi cậu,muốn nói lời yêu với cậu nhưng đã quá muộn cậu đã chết rồi.Hắn đau đớn mà gục xuống,nếu kiếp này đã lỡ đánh mất cậu thì kiếp sau sẽ ko có chuyện như thế,mãi mãi!
5 năm sau!
Trời mưa dâm dã,có một cậu thanh niên chạy đến nơi đợi xe buýt,thở hổn hển.Hắn ko nhìn mà nói:
-Sao mà chạy nhanh thế!?
-Dạ!Em cứ tưởng xe buýt chạy rồi nên em chạy thật nhanh nhưng lại bị mưa thế này đây,thưa tiền bối!
''Tiền bối...''
Hắn quay lại nhìn người con trai bên cạnh,đúng cậu thật rồi.Hắn kêu lên:
-Tit...
-Dạ!Tên em tên là Tit,trước đây chúng ta có quen nhau sao?
-À ko phải,ko có j đâu!
-Chúng ta làm quen nha!-Hắn đưa lời đề nghị.
-Dạ vâng!Thưa tiền bối!
Và một cuộc tình lại bắt đầu...
------------------------------------------------------------
Hê nhô mọi người nhoa!
Sau 7749 ngày ,đi học của mik thì con lười này đã quay lại rồi đây!
Mik ngồi máy tính mất 2 tiếng chỉ để ngồi viết chuyện và cuối cùng đã hoàn thành rồi nhoa!
Viết được 1723 từ,đúng là một bước đi ngoại mục cho những đứa lười!
Mik cre Idea từ bạn @KaCukSuk nhoa!
Thak you bn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top