[ Happy Ending? ]


                                        "Và kể từ đó họ đã có một kết thúc đẹp với nhau"

  Cô ta cười khẩy, thật sự có một kết thúc tốt đẹp hay đó chỉ là một thứ kết quả qua loa cho có? Phía đằng sau bức màn của sự kết thúc kia liệu có thật sự hạnh phúc? Cô ta không biết và cô ta chẳng mảy may quan tâm về điều đó. Bởi vì thế giới luôn đã được sắp đặt sẵn, dù có quay ngược lại thời gian hay cố gắng thay đổi tương lai thì thứ duy nhất mà nhân loại nhân được là gì? "Sự ăn mòn của cái chết". Và tại sao cô ta lại không quan tâm đến những thứ đó? Đơn giản vì cô ta là "phi nhân loại". Chỉ là một thứ sinh vật hiện hữu trong giấc mơ và làm bạn với những người chìm đắm trong nỗi cơ đơn và tuyệt vọng. Cô ta có thể là bất kì ai, bất kì hình dạng nào đều cũng sẽ là cô ta vì ngoại hình của cô ta thay đổi thay nguyện vọng của những kẻ đến từ hiện thực tàn độc.

 Thay đổi hình dạng, rồi lại thay đổi hình dạng. Thay đổi nhiều đến mức đôi khi cô ta nhìn lại bản thân mình trong chiếc gương, rồi tự hỏi rằng liệu đây có phải là nhân dạng thật của cô ta? Hay chỉ là vay mượn từ một người nào đó mà thôi? Và tại sao cô ta lại không thể được làm chính mình? Đơn giản vì cô ta là một sinh vật xuất hiện để mang đến sự an ủi cho người khác và sự tồn tại hay cảm xúc của cô ta chỉ là thứ đáng để bỏ đi thôi ư? Cô ta không có cha không có mẹ, bởi vì cô ta là sinh vật phải dựa vào sự tồn tại của người khác trong kí ức của người ta để sống. Không có hy vọng hay con đường sống nào, cô ta đã chẳng còn quan tâm tới việc thế giới này có bị gì đi nữa. Đơn giản vì nó chẳng liên quan tới cô ta.

  Nhưng đến khi một kẻ nữa được gửi đến thị trấn Doaling này. Sự u ám đến phát sợ của con bé làm cô ta khó chịu, bởi lẽ con bé đã dừng việc hy vọng lại và chẳng còn muốn có bạn nữa. Cô ta đã rất khó chịu, vì cô ta ghét cái công việc chán ngắt này, đeo một bộ mặt giả tạo và diễn xuất thuận theo những kẻ kia. Nó làm mất thời gian của cô ta thật sự. Nhưng dần dần, cô ta lại cảm thấy thật đáng thương cho con bé kia. Ngọn lửa cháy rực trong người con bé khi tuổi còn thơ đã bị dập tắt bởi cái định kiến về gia tộc, xã hội. Nó có quá đáng với một đứa trẻ không? Biết rằng dạy con từ nhỏ là tốt nhưng nghiêm khắc đến nỗi ngỡ như thấy một cây dao đâm thẳng vào cổ họng vậy.

 Chẳng biết lúc nào, cô ta đã dùng hình dạng thật của chính bản thân. Một bản thể có đôi chút giống với con bé nhưng có vẻ trưởng thành hơn. Cô ta không quan tâm đến việc đó, điều cô ta quan tâm lúc này chính là kéo cô bé kia khỏi vực đen sâu thẳm- một nơi mà còn đáng sợ hơn cả việc gặp tử thần, nơi mà chỉ có những suy nghĩ tiêu cực ăn mòn tâm trí đến khi chính bạn còn chẳng biết bản thân là ai nữa. Con người thì cô ta ghét thật, nhưng cô bé ấy là người đặc biệt của cô ta. Và cô ta sẽ chẳng nỡ bỏ rơi con bé đâu.

 Dập tắt điếu thuốc lá đang hút dở, cô ta mở nhẹ cánh cửa bước vào phòng mà con bé đang say giấc. Khẽ mỉm cười, có lẽ cô ta cảm thấy an lòng khi con bé đã có một giấc ngủ bình yên sau những năm qua. Nhẹ nhàng hôn lên trán con bé và canh cô bé. Nếu như vì ác mộng quái ác mà con bé bừng tỉnh, cô ta có thể kịp thời dỗ dành và đưa em vào giấc ngủ lại được.

<•> Mơ đẹp nhé. Quỳnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xám#xì