Special Chap 1
Nghe ba má tôi nói thì ngày xưa tôi quậy lắm,mẫu giáo thì đi học quậy tung lớp.Đi học thằng nào léng phéng với tôi thì múc luôn hehe.Ngày xưa thì biết gì đâu,đầy người đi học còn nhiều khi mít ướt khi thấy ba mẹ gửi cho cô giáo trông.Có đứa mẹ đưa vào lớp rồi thì mẹ nó đi về,mẹ nó đi ra tới cổng rồi thì thằng nhỏ đó lẽo đẽo theo sau mà khóc bù lu bù loa :"huhu mẹ ơi","huhu con không muốn đi học"mà chạy theo sau mẹ như kiểu bị bỏ rơi.
Nhưng tôi thì khác,đi học buổi đầu tiên mầm non thì đã gây chuyện rồi.Đi học thì oai như đại ca tính tình thì ương ạnh mà lầm lì,đâu có như bây giờ mà lạnh lùng và phũ phàng không cảm xúc.
Quê nội tôi ở Vĩnh Phúc còn quê ngoại thì ở Hà Nội.Do ba má vào Nam làm ăn rồi đưa luôn tôi đi.Hồi đó ba má tôi mới vào trong Hồ Chí Minh cũng nghèo lắm.Gây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng và những giọt mồ hôi sôi nước mắt kia.
Do mới vào nên đi học thì không quen ai hết trừ một đứa con gái đặc biệt đối với tôi.Dường như định mệnh đưa đẩy hai đứa tới bên nhau từ mẫu giáo cho tới lớp 6 đó.Ngày má tôi đưa tới lớp,lúc đó 4 tuổi thì phải.Má hay mua cho tôi kẹo mút lắm,hihi món qùa dù là nhỏ bé nhưng dỗ dành tôi ghê gớm lắm và đối với tôi như vậy lá đủ rồi.
-Cho Bin nè,nhớ học ngoan nha con chiều mẹ qua đón Bin-Mẹ đưa tôi 1 cái kẹo.
-Hihi,con cảm ơn ạ-Tôi hí hửng mà cầm cây kẹo trên tay nâng niu như báu vật.
Hồi đó tôi ngố lắm,mẹ đưa kẹo nhưng mà hồi trẻ con ai chả có cái suy nghĩ "để dành" một thứ gì đó đúng không.Ăn thì còn nhiều khi ăn từ từ rồi có cái định nghĩa cất đồ ăn tới mai,chứ đâu như bây giờ.Nhắc lại thì tự mỉm cười vì thời thơ ấu của mình thôi.Ai cũng có tuổi thơ cả và tôi vẫn nhớ tuổi thơ của mình như một phần trong cuộc sống của mình vậy.
Đúc cây kẹo cất vô túi rồi đi vào lớp học.Ngày đầu thì tới lớp nhìn thấy cô giáo cũng trẻ,bạn bè thì toàn đầu "cua",mặt xưng mày xỉu mặc quần siêu nhân gao lên tới tận bụng mà sơ vin với cái áo siêu nhân điện quang @@,con gái thì toàn búi tóc xẻ đôi hai bên,mặc váy áo thì toàn in hình búp bê Babie....Nghĩ lại tôi thấy....chết mất...đúng là trẻ con.
-con thưa cô con vào lớp ạ-Tôi khoanh tay lễ phép xin cô.
-Vào đi con-Cô nhìn tôi trìu mến mà dắt tay đưa tôi vào lớp.
Lúc này lớp đã vào học được một hai ngày rồi mà tôi xin đi học muộn một hai buổi nên cô phải xếp chỗ.
Lớp tôi là lớp 4E học sinh thì toàn "đầu gấu"vì toàn bọn đầu trọc là con trai.Lớp thì ngồi thành vòng tròn xuống sàn nhà mà cô giáo thì ngồi giữa.
-Con ngồi đây nhé-Cô nói vào chỉ vào một chỗ.
Được cô xếp Ngồi bên cạnh một con nhỏ mặt thì lạnh lùng không chút biểu cảm,tóc thì để hững hờ xoã ra khác với những đứa con gái khác trong lớp.
-dạ hi vâng thưa cô-Tôi ngồi xuống cạnh con nhỏ mà nói với cô.
Ngồi thì thấy cả lớp đang học vẽ,còn con nhỏ ngồi cạnh tôi thì ngồi khoanh tay chu mỏ lên như pho tượng.Hay là con bé này viên tịch rồi nhỉ.Tôi liền đưa tay ra trước mặt nhỏ mà vẫy vẫy,nhỏ thì mắt không chớp miệng thì phồng lên.
-hêhê-Tôi cười đùa mà trêu con bé.
Ủa chả lẽ nó đơ thật rồi hả."Hay là vẽ luôn hình ảnh con nhỏ này nhỉ"-Tôi suy nghĩ.
Chạy ra chỗ kệ tủ sau lưng,lấy một tời dấy A4 và một cái bút chì.Tôi ngồi cạnh nhỏ mà hí hoáy vẽ,nhỏ thì ngồi im mà phồng mang trợn má lên như heo.Loằng nhoằng cũng vẽ xong,tôi dơ bức vẽ trước mặt nhỏ:
-tada..cuối cùng đã xong..hehe là cậu nè...-Tôi cười.
Tôi để bức ảnh giơ lên trước mặt con bé,mắt nhỏ trợn ngược lên mà nhìn chăm chú.
Những đường nét thô xơ vụng về từ đôi bàn tay tôi đã hiện ra.Bức ảnh huyền thoại trong đó khuôn mặt đặc biệt của con nhỏ ngồi cạnh hiện lên một cách rất đỗi trẻ con.Một số chỗ thì tẩy xoá tèm nhem có chỗ còn rách cả giấy.Con nhỏ trong ảnh thì mặt tròn,tóc xù xù xoăn xoăn như kiểu điện giật,mũi và tai như tai và mũi của Chư Văn Heo,răng thì nhe đủ 2 hàm.Khác với mẫu hình bên ngoài là một đứa con gái xin xắn,dễ thương nhưng dưới đôi bàn tay phá hoại của tôi đã biến nó thành một tác phẩm"thảm hoạ"có một không hai của cái lớp 4E mẫu giáo nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top