Chap 18 (tiếp)
Con nhỏ nay hay thật đó,vừa mới quen mà nắm tay bá cổ như thật,khéo ai người quen nhìn thấy thì chết.
-Tui đi đá banh cô đi theo làm chi-Tôi hỏi nhỏ.
-Kệ tui....đi mà cho tui đi cùng đi mà ngồi quán net hoài cũng chán-Con nhỏ nhảy tót lên xe mà chưa đợi tôi đồng ý.
-Má ơi...mệt cô quá xin ổng Nam chưa mà đòi đi-Tôi hỏi nhỏ như kiểu con nít đi xa nhà vậy.
-Xin làm gì tui lớn rồi mà-Nhỏ lấy mũ bảo hiểm ở trước xe mà cài vô.
Móa có phải xe con nhỏ đâu mà tự tiện hết chỗ nói.Khi nãy còn nói tôi vô duyênh mà nhỏ My chưa nhìn lại bản thân mình mà phán 1 câu xanh rờn..."Đầy duyên"
-Ờ.
Thôi thì cũg cho con nhỏ này đi xem đá banh còn mình chiến đấu với cái lũ lớp 9a2 cũ vậy.Hồi lớp 9 hai lớp chúg tôi cũng đã đá giao hữu nhiều lần rồi nhưng cũng thuộc dạng ngang ngửa,đá cũng vì tinh thần vui là chính mà đâu cần quan trọng thắng thua làm gì.
Cài quai mũ rồi tôi phóng qua khu trung tâm với cái điện thoại đang reo inh ỏi.Chắc là lũ thằng Hoàng đang rục tôi đây mà.Nhỏ My khác với Quỳnh mà khi đi xe tôi chở ít thấy nói hẳn chỉ biết ngồi im lặng đằng sau mà mải ngắm mấy cửa hàng bên vỉa phố.Đi tới sân bóng thì cũng gần đó mà người cũng phê phê vì đc lai gái.Tới nơi muôn 10 phút mà mấy thằng bạn rủa tôi như cờ hó vậy,đang thấy chúng nó ở trong sân khởi động hết rồi.Thấy tôi tới thì thằng Hoàng chạy lại kéo tôi vô sân để chuẩn bị đá.
-Mịa mày ngủ ở toa lét nhà mày à mà lâu thế-Nó trách tôi.
-Toa toa cái...tổ má mày ns lắm-Tôi đám cho nó phát rồi mở cốp xe lấy đôi giày thể thao.
Thấy có đứa con gái đi cùng tôi mà nó nhìn chằm chằm dò xét,ngỡ ai hóa ra là người quen mà nó cũng nhận ra luôn My
-Ơ My sao đi ra đây-Nó ngạc nhiên.
-Mình đi cùng Nam nè-Nhỏ My trả lời nó.
Nó với My nói gì tôi cũng chả nghe rõ nữa mà đang chật vật với cái đôi giày thể thao hơi bé này.Móa mới mua đc vài tuần mà lại chuẩn bị bung đế rồi đúng là hàng made in Tàu khựa mà,người việt mà toàn chơi hàng tàu thì toàn đồ lỏm hoặc bỏ đi bán phế liệu.Cuối cùng cũng xỏ xong đôi giày mà toát cả mồ hôi.Giày chật nên đi hơi cức chân =)) đau chân.
-Vô sân đi mày-Tôi kéo nó đi phá đám cuộc nói chuyện.
-đệch tao đang nói chuyện-Nó chửi tôi.
-Tào lao hoài,đá xong cho mày với nhỏ buôn tới tối
-Tụt cả hứng của bố-Nó trách tôi.
Hai thằng tôi vẫy tay chào nhỏ rồi đi vô sân banh để chuẩn bị cho cuộc tái đấu nảy lửa.Nhỏ My thì ngồi trên
khán đài gần đó mà ngồi tựa cằm chăm chú nhìn chúng tôi.
Đội tôi thì có 8 người thằng Ngọc làm thủ môn hậu trái vệ gồm cặp ba Huy,Dũng và thằng Quân tôi thằng Long thì đc cái lăn xả nhiều nên nó toàn đá trung vệ trụ.Tuấn nhỏ con thì tận dụng lợi thế thân hình bé nhỏ mà kĩ thuật đá trên hàng công.Nhiệm vụ khó khăn nhất của team bóng là nằm ở vị trí của tôi với thằng Hoàng khi hai thằng đá ở vị trí tiền vệ kiến thiết.Khó khăn ở đây là vì hai chúng tô Vừa tham gia phản công kiến tạo cho thằng Tuấn mà còn phải chạy về phòng thủ khi có nguy hiểm nữa nên cũng có phần chạy gọi là khắp sân.
Bước vào vị trí mà cả hai đội mỉm cười xã giao nhìn nhau trước khi trân đấu cân não bắt đầu.
-Nam cố lên nha-Nhỏ đứng ngoài sân mà hô to.
Tôi cùng cả team hơi bất ngờ mà quay hết dồn ánh mắt nhìn nhỏ trong đó có cả team đối thủ.Nhỏ này đúng là khùng thiệt,thích được chú ý tới vậy à mà hô rõ to.Một đứa con gái mặc quần short áo thun nhưng k kém phần hiện đại nhí nhảnh mà tqọ sự khác biệt giữa đám đông nên cũng có một vài anh chàng trẻ trâu chú ý =)) đúng mấy thằng ham hố.Nhỏ như thấy điều khác biệt mà sửa lại câu nói vừa nãy luôn cho đỡ ngại ngùng.
-M.n cố lên....m.n cố lên
Nhỏ nhanh trí ra phết,cũng biết xử lí tình huống đây ta.Chúng tôi quay trở lại trận đấu đá banh mà thu ánh mắt vào đối thủ trước mặt với một tư thế sẵn sàng và quên đi con nhỏ đang đứng trên khán đài bên cạnh kia.
3...2...1 Đồng hồ bắt đầu đếm giờ(đâu có trọng tài mà có cả còi với thẻ vàng thẻ đỏ vì là nghiệp dư Chapter 36:
Con nhỏ nay hay thật đó,vừa mới quen mà nắm tay bá cổ như thật,khéo ai người quen nhìn thấy thì chết.
-Tui đi đá banh cô đi theo làm chi-Tôi hỏi nhỏ.
-Kệ tui....đi mà cho tui đi cùng đi mà ngồi quán net hoài cũng chán-Con nhỏ nhảy tót lên xe mà chưa đợi tôi đồng ý.
-Má ơi...mệt cô quá xin ổng Nam chưa mà đòi đi-Tôi hỏi nhỏ như kiểu con nít đi xa nhà vậy.
-Xin làm gì tui lớn rồi mà-Nhỏ lấy mũ bảo hiểm ở trước xe mà cài vô.
Móa có phải xe con nhỏ đâu mà tự tiện hết chỗ nói.Khi nãy còn nói tôi vô duyênh mà nhỏ My chưa nhìn lại bản thân mình mà phán 1 câu xanh rờn..."Đầy duyên"
-Ờ.
Thôi thì cũg cho con nhỏ này đi xem đá banh còn mình chiến đấu với cái lũ lớp 9a2 cũ vậy.Hồi lớp 9 hai lớp chúg tôi cũng đã đá giao hữu nhiều lần rồi nhưng cũng thuộc dạng ngang ngửa,đá cũng vì tinh thần vui là chính mà đâu cần quan trọng thắng thua làm gì.
Cài quai mũ rồi tôi phóng qua khu trung tâm với cái điện thoại đang reo inh ỏi.Chắc là lũ thằng Hoàng đang rục tôi đây mà.Nhỏ My khác với Quỳnh mà khi đi xe tôi chở ít thấy nói hẳn chỉ biết ngồi im lặng đằng sau mà mải ngắm mấy cửa hàng bên vỉa phố.Đi tới sân bóng thì cũng gần đó mà người cũng phê phê vì đc lai gái.Tới nơi muôn 10 phút mà mấy thằng bạn rủa tôi như cờ hó vậy,đang thấy chúng nó ở trong sân khởi động hết rồi.Thấy tôi tới thì thằng Hoàng chạy lại kéo tôi vô sân để chuẩn bị đá.
-Mịa mày ngủ ở toa lét nhà mày à mà lâu thế-Nó trách tôi.
-Toa toa cái...tổ má mày ns lắm-Tôi đám cho nó phát rồi mở cốp xe lấy đôi giày thể thao.
Thấy có đứa con gái đi cùng tôi mà nó nhìn chằm chằm dò xét,ngỡ ai hóa ra là người quen mà nó cũng nhận ra luôn My
-Ơ My sao đi ra đây-Nó ngạc nhiên.
-Mình đi cùng Nam nè-Nhỏ My trả lời nó.
Nó với My nói gì tôi cũng chả nghe rõ nữa mà đang chật vật với cái đôi giày thể thao hơi bé này.Móa mới mua đc vài tuần mà lại chuẩn bị bung đế rồi đúng là hàng made in Tàu khựa mà,người việt mà toàn chơi hàng tàu thì toàn đồ lỏm hoặc bỏ đi bán phế liệu.Cuối cùng cũng xỏ xong đôi giày mà toát cả mồ hôi.Giày chật nên đi hơi cức chân =)) đau chân.
-Vô sân đi mày-Tôi kéo nó đi phá đám cuộc nói chuyện.
-đệch tao đang nói chuyện-Nó chửi tôi.
-Tào lao hoài,đá xong cho mày với nhỏ buôn tới tối
-Tụt cả hứng của bố-Nó trách tôi.
Hai thằng tôi vẫy tay chào nhỏ rồi đi vô sân banh để chuẩn bị cho cuộc tái đấu nảy lửa.Nhỏ My thì ngồi trên
khán đài gần đó mà ngồi tựa cằm chăm chú nhìn chúng tôi.
Đội tôi thì có 8 người thằng Ngọc làm thủ môn hậu trái vệ gồm cặp ba Huy,Dũng và thằng Quân tôi thằng Long thì đc cái lăn xả nhiều nên nó toàn đá trung vệ trụ.Tuấn nhỏ con thì tận dụng lợi thế thân hình bé nhỏ mà kĩ thuật đá trên hàng công.Nhiệm vụ khó khăn nhất của team bóng là nằm ở vị trí của tôi với thằng Hoàng khi hai thằng đá ở vị trí tiền vệ kiến thiết.Khó khăn ở đây là vì hai chúng tô Vừa tham gia phản công kiến tạo cho thằng Tuấn mà còn phải chạy về phòng thủ khi có nguy hiểm nữa nên cũng có phần chạy gọi là khắp sân.
Bước vào vị trí mà cả hai đội mỉm cười xã giao nhìn nhau trước khi trân đấu cân não bắt đầu.
-Nam cố lên nha-Nhỏ đứng ngoài sân mà hô to.
Tôi cùng cả team hơi bất ngờ mà quay hết dồn ánh mắt nhìn nhỏ trong đó có cả team đối thủ.Nhỏ này đúng là khùng thiệt,thích được chú ý tới vậy à mà hô rõ to.Một đứa con gái mặc quần short áo thun nhưng k kém phần hiện đại nhí nhảnh mà tqọ sự khác biệt giữa đám đông nên cũng có một vài anh chàng trẻ trâu chú ý =)) đúng mấy thằng ham hố.Nhỏ như thấy điều khác biệt mà sửa lại câu nói vừa nãy luôn cho đỡ ngại ngùng.
-M.n cố lên....m.n cố lên
Nhỏ nhanh trí ra phết,cũng biết xử lí tình huống đây ta.Chúng tôi quay trở lại trận đấu đá banh mà thu ánh mắt vào đối thủ trước mặt với một tư thế sẵn sàng và quên đi con nhỏ đang đứng trên khán đài bên cạnh kia.
3...2...1 Đồng hồ bắt đầu đếm giờ(đâu có trọng tài mà có cả còi với thẻ vàng thẻ đỏ vì là nghiệp dư mà).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top