Chap 17

Con nhỏ đi vào mà có vẻ ngại ngùng thì phải,hai hôm đã có hai học sinh nữ mới mà cùng là Việt Kiều về nhập học tại cái lớp 10a1 thần thánh này nên bọn con trai lớp tôi có phần xao xuyến dung động trước vẻ đẹp của mấy nhỏ mà tim cứ đập thình thịch khi đối diện với họ vậy.
-Em giới thiệu đi-Cô Lệ mỉm cười vs nhỏ.
-Ê Nam nhỏ giới thiệu kìa mày,người xinh đẹp rồi tên không biết có đẹp không nữa-Thằng Tuấn quay qua tôi mà kều tay quật tung tóe.
-Dẹp đi mày tao mệt-Tôi nổi cạu với nó mà gục mặt vô bàn.
Thực sự thì cái tính hiếu kì của tôi không có như mấy đứa bạn ham gái đi đâu dù gì đằng nào sau này chả học cùng nhau mà có cơ hội trò chuyện......v..v
Con nhỏ học sinh mới ngẩng cao đầu lên mà có một chút e thẹn lần bối rối nhìn lớp tôi trìu mến mà cười rồi đứng ngài ngùng nói lên lời.
-Chào cả lớp........mình tên Phan Hải Băng rất vui được làm quen với các bạn và mong sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn trong học tập-Băng cúi đầu vs lớp thay câu nói cảm ơn.
Tôi giật mình.........hai tai tôi như ù đi mà tâm trí xao nhãng về quá khứ và hiện tại đang đứng trước mặt mình"Hải Băng ư.....nhỏ họ Phan....tên Hải Băng ư"...mắt tôi như tối dần khi không tin vào sự thực,khóe mắt có thứ gì đó đang cay cay chuẩn bị trực trào ra"không.....không......không phải Boo"tôi lắc đầu"Chắc nhỏ này chỉ có tên trùng hợp với boo thôi chứ không phải"......
Tôi không dám ngẩng mặt lên để nhìn sự thật mà lòng cảm thấy bồi hồi khó tả vô cùng...nó có một chút gì đó vui nhưng cũng có một chút hận ở trong lòng.....nếu là Boo trở về bên tôi thì có lẽ tôi sẽ vui vẻ lắm nhưng với một cậu học sinh 4 năm từ khi em đi tôi chỉ biết học....ăn...ngủ...chơi và còn gì ngoài những việc đó nữa.Giờ đây nếu em về thì có lẽ buồn và hận sẽ chắc chắn nhiều hơn vui.Tại sao 4 năm nay Băng bỏ đi mà không nói một lời tạm biệt,không một bức thư không một cuộc gọi về và cũng không thể liên lạc được với nhau.Nhỏ Băng đó giới thiệu xong mà cả lớp ồn ào như cái chợ vỡ mà bàn tán sôi nổi riêng tôi thì không...vẫn im lặng nằm gục xuống bàn...
-Ê mày con nhỏ xinh dữ ta...hê có răng khểnh nữa kìa mày-thằng Long quay qua tôi mà cười.
-Ừ...da trắng nghen mày......tóc búi cao hững hờ nữa...xinh quá ta-Thằng Tuấn lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

Răng kểnh.......sự thật như vậy sao..người con gái này có răng khểnh giống Boo...cũng có tên là "Phan Hải Băng".Trời ơi tôi nhức đầu quá mà ngồi cúi gằm vò đầu như thằng bệnh hoạn,trên đời này còn có những điều trùng hợp diệu kì nhưng thế này sao hay chỉ là ngẫu nhiên thôi.Tôi quết định ngẩng mặt lên mà muốn chứng minh sự thực kia có đúg với hình ảnh ngày xưa không hay là chỉ có trong những giấc mơ thôi.
Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt đó,đôi mắt đó,nụ cười đó mà đôi mắt trong veo kia ngày nào giờ đã đỏ long sòng sọc...."thực sự là nụ cười đó rồi,đôi mắt kia tôi k bao giờ quên".Đúng rồi...em đã về.....đúng rồi......tim toi một lần nữa lại nhen nhói hi vọng sắp cạn mà giờ đây đã chứa đầy nỗi buồn....
Lúc đó tự dưng tôi đưng dậy phắt lên mà ngồi nhìn nhỏ Băng mắt không dời người đứng im như pho tượng không nhúc nhích.Đôi mắt của Trâm và nụ cười của Quỳnh đang hiện lên trước mắt tôi nhưng người sở hữu là em Phan Hải Băng....Tôi đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Quỳnh....và cả Băng cùng với ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người trong lớp học lúc bấy giờ.
-Mày sao vậy Nam-Thằng Tuấn vo rồi ném giấy vô đầu tôi.
Im lặng....
Im lặng....
Đó là cách tôi trả lời chúng nó mà đôi mắt tôi không dời ra khỏi dáng hình kia nửa giây mà k hề chớp mắt...Băng bất ngờ trước hành động có pần hơi lố bịch của tôi mà bụm miệng cười trông đáng yêu lắm.Quỳnh quay xuống nhìn tôi tỏ vè khó hiểu mà nheo mắt có phần buồn bã rồi rất nhanh trong giây lát quay lên nói chuyện vs Ly
-Ơ mày đơ rà-Thằng Quân nói to.
-Thấy con nhỏ trên bảng xinh đẹp hơn tây nên nó bị đơ rồi-Thằng Long mỉa tôi.
-Tưởng mày gay ha Nam....-Thằng Tuấn trool tôi.
-Hahhahhaa-Cả lớp lại đc tràng cười bởi 2 danh hài Tuấn con và Long chó.

Nhìn thấy nhỏ cười lộ đôi răng kểnh mà tim tôi có phần xao xuyến mà đập nhanh hơn......chắc em đã trở về bên tôi.....nụ cười ánh mắt đó....liệu là Hải Băng của tôi.....tôi mỉm cười nhẹ đủ để một mình tôi hiểu mà nhìn về phía Băng.
Những suy nghĩ về em ngày nào bây giờ lại rong ruổi trong tâm hồn tôi một cách quẩn quanh không lối thoát.Cảm xúc thật khó diễn tả vì tâm hồn tôi như bị em cuốn hút vào từng nụ cười vào đôi mắt kia.Em mỉm cười nhìn tôi mà gật đầu nhẹ kèm theo cái vuốt tóc kiều diễm.
-Nam em sao vậy-Cô Lệ bất ngờ hỏi tôi khi nhìn thấy tôi như vậy.
Im lặng.
-Ơ thằng này bị đơ rồi cô ơi-Thằng Tuấn nói với cô Lệ.
-Nam em sao vậy-Cô lệ nheo mắt nhìn tôi.
Người tôi lúc này như có dòng điện chạy trong người vậy,có lẽ tôi bị đơ thật rồi.Một hành động khó hiểu của tôi đã gây sự chú ý của em và cả lớp trong đó cũng có ánh mắt khó chịu của Quỳn khi tôi như vậy.Thằng Long nhảy tót qua bàn tôi mà dựt vạt áo tôi làm tôi sực tỉnh:
-Dạ......
-Em sao vậy-Cô hỏi tôi
-Dạ em k sao đâu cô-Tôi gãi đầu cười trừ để biện minh cho cái lí do kém cạnh của mình.
-À chắc do bạn Băng xinh quá mà bạn Nam lớp phó lớp ta siêu lòng nha-Con Linh giọng chanh chua lên tiếng.
-Nhỏ mố đến mà thằng trố thích rồi...haizz thế này ai dám tán nhỏ...có hot girl mà toàn nó cua hết trơn-Thằng Quân kệ nệ kể xấu tôi.
-Tào lao im đi mày-Tôi cúi xuống mà nói thầm vs nó.
Tôi phủ nhận điều chúng nó ngay mà mặt mày nóng phừ phừ như kiểu bị ốm vậy....làn da trắng của tôi ửng hồng lên như con gái vì bị trêu không ngớt nhưng cũng có phần hơi lo lắng khi ánh mắt của Quỳnh k còn quay xuống nhìn tôi nữa mà quay ra phía cửa bên ngoài nhìn vào một điề gì đó xa xăm nhưng lòng tôi đang bộn bề cảm xúc đâu còn nghĩ towi Quỳnh lúc đó nữa chứ.

-He he chúng mày ơi thằng Nam đỏ mặt rồi kìa-Thằng Quân thấy tôi Mặt đỏ tía tai thì trêu không ngớt.
-Băng ơi làm gì hot boy lớp mình ra nông nỗi này...trội ôi-Mấy đứa con gái còn hùa theo.
Em thì đứng trên bục giảng mà cười tủm tỉm mà cũng ngaị ngùng như tôi mà cúi gằm mặt xuống không ai hẹn ai mà hành động gì của tôi đều giống của em.Khuôn mặt tôi biểu cảm như thế nào thì em cũng vậy....Ông trời đang đùa tôi à.
-Em muốn ngồi đâu-Cô hỏi Băng với giọng trầm ấm.
-Dạ ngồi đâu cũng đc ạ-Hai tay đan vào nhau tỏ vẻ bối rối.
-Vậy em ngồi cùng Nam nhé-Cô nháy mắt với tôi mà cười với cả lớp.
-Dạ vâng-Băng bẽn lẽn đi xuống chỗ tôi.
Tôi lúc này đứng im tại chỗ mà chết lặng sau câu nói của cô giáo...thực sự ông trời đang trêu đùa tôi rồi.
-Ơ........-Tôi ú ớ.
-Ngồi xuống đi Nam-Thầy Hùng nhắc tôi.
-À....vâng.....dạ.-Tôi ngồi xuống.
Băng đi xuống mà lũ con trai lớp tôi hò hét không ngớt mà giả vờ mếu máo như kiểu mẹ chúng nó đi về nhà chồng vậy hehe 
-Em ơi....em đừng đi...tèng teng....tèng...sao em bỏ anh ra đi-Thằng Huy hát cải luơng luôn.
-Băng ơi.....sụt sùi.......anh chúc em hạnh phíc....-Thằng Hoàng thì nói ngọng trêu tức tôi.
-Mày ơi......tao muốn chớt....-Thằng Tuấn quay sang thằng Long mà giả vờ khóc.
Thằng Long cũng đóng kịch theo thằng Tuấn.
-Thôi mày ơi,băng đi theo thằng khác rồi....em đi luôn đi nhá-Nó quay ngoắt 360 độ mà quay sang Băng nói.
-Hahaahaa.

Lớp tôi là vậy đó....không quá ồn ào vì những xích mích nhưng trong việc trêu đùa thì là số một rồi.Tôi ngồi tại chỗ mà người run run vậy....hồi hộp quá....
-Bin ngồi vào trong đi để mình ngồi ngoài cho-Băng mở lời với tôi.
Băng vừa gọi tôi là gì...là Bin sao....tim tôi như đập nhanh hơn vậy.Đúng,chính xác là em rồi,em đã quay về vì sau câu nói đó đã chứng minh hết sự thật.4 năm nay chưa một người con gái nào gọi tôi với cái tên này cả ngoài ba mẹ tôi ra thì chỉ có Boo mà thôi-giờ đây Boo đang đứng trước mặt tôi rồi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen-ngan