Chap 12
Tôi nghe theo lời nhỏ mà lôi điện thoại ra thì thấy cũng đã thấm ướt điện thoại rồi may mắn là chưa hỏng
10 cuộc gọi nhỡ và gần 10 tin nhắn của nhỏ.Tay cầm điện thoại mà run run Thì ra là Quỳnh đã co gọi tôi nhưng do tôi để điện thoại ở chế độ Không làm phiền nên dù có cuộc gọi hay tin nhắn máy sẽ k rung.Thực tại biết trách ai bây giờ,vì tôi mà nhỏ không quản mưa gió đi tìm tôi.Có lẽ tôi đã quá vô tâm Biểu tượng cảm xúc cry
Mưa thường mang lại những kí ức vui cho tôi,về bạn bè về nụ cười nhưng....mưa lần này đã mang lại cho tôi một cảm xúc buồn.Cuộc sống đều có 2 mặt đúng sai,con người cũng có hai mặt huống chi vui thì cũng phải có buồn.Có lẽ mà từ đây tôi sẽ gét mưa nhiều lắm,vì nó đã chứa những giọt nước mắt mặn chát của nhỏ.Và người làm nhỏ như vậy không ai khác ngoài tôi.Liệu nếu bố mẹ tôi biết tôi hay làm Quỳnh khóc thì ba mẹ tôi sẽ ăn nói như thế nào với ba mẹ Quỳnh.Nhỏ là một con người mỏng manh và rất dễ bị tổn thương và cần một ai đó để che chở
Cầm trên tay chiếc điện thoại mà lòng thấy có lỗi,tôi không dámm nhìn vào mắt nhỏ để nói chuyện nữa mà ngồi chống tay lên gối nhìn khung cảnh trời mưa lúc này.Nhỏ ngồi cạnh tôi mà im thin thít,bỗng từng làn gió thổi qua hắt mưa.Quay sang nhỏ thì thấy nhỏ cúi đầu xuống mà đôi vai nhỏ nhắn kia đang khẽ từng hồi rung lên =>Quỳnh lạnh.Tôi phải làm sao đây.....
......
......
......
Khoảng cách của tôi và nhỏ lúc này được ngăn cản bởi cái thùng truyện.Con tim tôi tự mách bảo.....tôi bỏ thùng truyện sang một bên mà ngồi dịch lại gần chỗ nhỏ
3...
2...
1...
Nhỏ thoáng hơi bất ngờ vì hành động của tôi với nhỏ lúc này.Tôi ngồi cạnh nhỏ mà vòng tay qua lưng kéo nhỏ lại gần(lần thứ hai tôi ôm một người con gái)bên tôi.Nhỏ thoáng ngạc nhiên mà mắt nhướn hàng lông mi nhìn vào đôi mắt tôi.Mắt nhỏ long lanh những giọt nước đang trực trào sắp rơi xuống.Tôi không biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay là giọt nước mắt mang dòng cảm xúc gì nữa.
Mưa to và gió hắt vào thổi càng manh cũng như tôi càng ôm nhỏ chặt hơn.
"Mong là Quỳnh sẽ cảm nhận được hơi ấm từ con người" tôi nghĩ.
Vì sao lại nói là con người vì nhiều khi tôi thấy mình như tảng băng vô cảm vớ mọi người vậy.Nhỏ rúc đầu tự vào ngực tôi như một đứa trẻ con ngoan ngoãn
-Quỳng đỡ rét chưa-Tôi nhìn nhỏ trìu mến.
Nhỏ vẫm im lặng mà chỉ gật gật gật đầu với tôi mà không nói gì tiếp tục rúc đầu vào người tôi.Lòng tôi rạo rực với một cảm giác khó tả trong lòng.Liệu tôi có sai khi làm như thế này với nhỏ không vì đã lâu rồi người tôi ôm đó là em.
"Nam xin lỗi Băng"
Tầm gần 5h30 thì trời cũng dần tạnh mưa mà tôi đèo nhỏ về nhà.Trời lại xuất hiện những gợn mây trắng trên nền bầu trời xanh thẳm,không khí xung quanh thành phố cũng dễ chiu và bớt ngột ngat hơn sau con mưa.Về tới cổng nhỏ đi xuống mà ôm thùng sách vào mà không nói gì,kể từ lúc tôi ôm nhỏ thì thấy nhỏ im biệt từ lúc đó và cả trên đường đi về cũng vậy.Mọi hôm ngồi sau xe đạp của tôi thì nhỏ toàn trêu tôi và hát líu lo yêu đời thì hôm nay lại thấy không gian im lặng giữa hai đứa
Đứng trước cổng tôi cảm thấy lòng vui hơn sau sự việc chiều nay mà cũng có phần hơi buồn khi nhớ tới lần đầu ôm em.Căn nhà thân thuộc ngày nào lạnh lẽo một mình giờ đã có hơi ấm của ai đó
.....
.....
..... 6h15 am
Reang reng reng reng......
Tôi giật mình choàng tỉnh mà lồm cồm mò dậy mà tắt những chiếc đồng hồ quá dỗi ầm ĩ kí Lết xác bò vào phòng tắm mà Vscn rồi đi sang phòng nhỏ rồi gọi nhỏ đi học...Cốc...cốc
-Quỳnh ơi.........-Tôi đứng ở ngoài gõ cửa mà gọi nhỏ luôn.
-Ơi.....hihi đợi Quỳnh tý-Tiếng nhỏ vọng ra từ căm phòng.
Tôi chạy vô phòng cửa mình rồi thay quần áo rồi đi học.Bước ra khỏi cửa mà cũng vừa tầm nhỏ cũng bước ra từ căn phòng đối diện.Tôi sững sờ mà thoang ngạc nhiên,hôm nay nhỏ xinh lắm hihi Tóc để cột cao hững hờ,mặt không trang điểm mà vẫm đẹp tự nhiên thánh thiện trong mắt tôi với một chiếc áo sơ mi đeo clavat,váy caro và đeo giày búp bê Biểu tượng cảm xúc heart.Không đợi tôi nói thêm từ nào mà nhỏ kéo tay tôi đi xuống dưới nhà với điệu dạng nhí nhảnh hồn nhiên vô tư.
-Đi thôi Nam-Nhỏ kéo tôi đi như kéo bò đi cày một cách phũ phàng không thương tiếc
-Từ từ mà QuỳnH-Tôi lắc đầu cười vì thái độ này của nhỏ.
-Hihi đi sớm để ăn sáng thôi Nam-Nhỏ phồng má hai tay đưa lên đầu lúc lắc đầu nguầy nguậy trông dễ thương lắm Biểu tượng cảm xúc heart
Phóng xe đạp lên trường với một cô nữ sinh xinh đẹp ngồi đằng sau đang nở một nụ cười mãn nguyện.....chỉ vì một cái ôm.....
Wedding dress...
Lòng tôi bây giờ chỉ còn hai từ bình yên mà thôi.Khuôn mặt nhỏ,mái tóc,dáng người đó và mụ cười theo tôi là "huyền thoại"đó đã trở nên quen thuộc với tôi mất rồi.Tính tình trong sáng hồn nhiên của Quỳnh hiện rõ qua tiếng nói tiếng cười và những cử chỉ nũng nịu và đôi khi nhõng nhẽo với tôi
Tháng 9-tháng của mùa yêu thương,tháng của những con người học sinh tề tựu dưới mái trường mới với bao điều mới mẻ cùng tâm hồn đã chững chạc hơn khi bước vào một mái trường cấp 3 đầy bất ngờ xen lẫn cảm xúc buồn vui.
Chở nhỏ đi học mà ngồi sau không ngừng ngớt hát,giọng nhỏ trầm àmcma thanh lắm.Những lời hát quen thuộc Âu Mỹ dần được nhỏ cover lại với một thế giới nhỏ bé sau lưng tôi.chắc hôm nay nhỏ vui lắm .Vẫn điệu bộ hồn nhiên nhí nhảnh như mọi ngày kèm theo nụ cười thường trực trên môi:
-Cha....cha....ngựa Nam đi mau lên-Kéo áo tôi.
-Đúng là quỷ hehe-Tôi quay ra đằng sau chọc nhỏ.
-Á à muốn chết với bản cô nương ha-Nhỏ xắn tay áo lên.
-Thách nàng đó,dám mưu sát trẫm hả-Tôi nguýt dài chu môi lên huýt sáo thản nhiên như không ~¤~¥~$ bla....bla...
Hehe tôi biết là nhỏ chỉ trêu thôi vì nhỏ mặc váy mà ngồi theo kiểu một bên nên không nhéo thần chưởng được với tôi.Hâ hâ mình đã học "Kim cương bất hộ thân"của phái Nga My hihi zzz.zzzz..zzzzz
Nhưng cuộc đời luôn có chữ "ngờ"và kèm theo lời thách của tôi.Tiếp đó nhỏ nhướn người lên trước mà véo tai tôi.
-Á...á...á...đau-Tôi la lên,xíu đi đường dâm vô người ta.
-Hừ...-Nhỏ khẽ hừ mà cười khúc khích sau lưng tôi.
-Đúng là bà chằn-Tôi nâng niu cái tai mà nói nhỏ trong miệng.
-au......đau quá á á á á-Tiếng tôi khắc khoải sắp đi ra nghĩa trang mất thôi.
-Bảo ai là bà chằn ha-Nhỏ lườm tôi mà tay thì vẫn yên vị ở cái eo đáng thương trên lưng tôi =))
Trời ơi sao tai nhỏ thính dữ vậy,tôi đã gắng nói bé hết sức rồi mà nhỏ vẫn nghe thấy được tôi nói gì mới tài.Một điều con trai luôn coi thường con gái đó chính là sự tinh tế và tỉ mỉ của mỗi người con gái nếu bạn để ý kỹ và luôn quan tâm hiểu họ thì điều đó dễ nhận ra thôi nhưng tôi nghĩ tính cách đó của người con gái sẽ không tốt cho mấy bạn trai cho lắm :')
-Hihi nàng giỏi đó,trưa về trẫm không nấu cơm cho ăn nữa nhé-tôi dọa nhỏ.
-Hứ tui đi ăn quán he he,cứ ở nhà mà nấu với nướng đi-Nhỏ vênh mặ lên bĩu môi trông dễ thương lắm.
Tôi lắc đầu và bật cười trước những hành động đáng yêu đó của nhỏ.Trên con đường tới trường đầy ánh nắng ban mai với một cậu con trai trái tim đã khép lại từ lâu và một con nhỏ có nụ cười duyên "ma cà rồng"-một mụ cười đặc biệt Biểu tượng cảm xúc heart.Những vệt nắng in hằn trên đường hiện hên đó một nụ cười vui vẻ và một nụ cười đầy mãn nguyện Cùng những câu nói đùa vui.....
Phóng xe lên trường thì mấy thằng trong trường cứ nhìn tôi với nhỏ chằm chằm và tôi cũng biết lí do vì sao.Tôi cũng mặc kệ dù sao mình với nhỏ cũng chỉ là bạn bè mà thôi đâu có cấm đoán gì được nhỏ và cuộc sống xung quanh
Tôi chỉ cho Quỳnh phòng hiệu trưởng mà để nhỏ lên đó lấy giấy nhận lớp....bla...bla.Dắt xe vô lán xe thì cũng gặp nhỏ Ly ở đó với một chiếc xe mini hồng đầy nữ tính đang đứng trong lán xe.Tôi dắt xe vào thì nhỏ vẫy tay với tôi thì phải.Tôi thì mặt ngỗ nghệt ra như mất hồn.Tôi chỉ vào mình như để hỏi xem có đúng là phải nhỏ gọi tôi hay không mà miệng chữ @.Nhỏ gật đầu mà nở nụ cười với tôi,hôm nay nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi kèm theo chiếc áo len mỏng,một chiếc váy sớ(trường tôi có cho mặt váy mà cũng là đồng phục nữa)tóc búi cao trông rất hợp gu thẩm mĩ của đám con trai nhưng tôi thì khác,tôi đã có mẫu người của riêng mình vì tôi là "special"mà.
-Hihi chào Nam-Nhỏ cầm cặp trước mặt mà chào tôi kèm theo nụ cười má lúm thường trực.
-Chào Ly-Tôi chào lại nhỏ và cất xe vào lán.
Tôi bước vào lá mà nhỏ vẫn đứng đó đợi ,chả hiểu nhỏ làm gì nữa?Tôi đi lại gần chỗ nhỏ Ly mà hỏi:
-Ơ sao Ly đứng đây làm gì vậy-Tôi ngạc nhiên.
-Hi đợi Nam-Ly cười.
-Ủa đợi Nam làm gì cơ chứ-Tôi hơi ngạc nhiên khi Ly đợi tôi như vậy.
-Hihi-Cười mà ngượng rồi kéo tay tôi đi.
Nhoe kéo tôi cứ xồng xộc xồng xộc như kéo xe lỗi vậy cuối cùng người khổ thân nhất thì lại là tôi hichic.Nhỏ tay tôi mà ngượng ngùng chín đỏ cả mặt mà chạy nhanh kéo tôi xuống dưới căng tin.Xuống tớ nơi thì cũng gặp mấy thằng cờ hó thân đang nồi ăn sáng.Thằng nào thằng đó thì nhìn tôi mà ngạc nhiên không kể xiết khi nhỏ đang nắm tay tôi giữa con mắt của bàn dân thiên hạ.Thằng Long,Quân,Hoàng,Tuấn thì hỏi thăm tôi này nọ...vì sao đi cùng Ly:
-Hehe có biến nha Nam-Thằng Tuấn con cười gian mắt liếc sang nhỏ Ly.
Lúc này Ly mới giật mình mà ngại ngùng buông tay tôi ra.Tôi thì chả hiểu sự việc gì đang diễn ra nữa.Cứ như mình là trung tâm của vũ trụ vậy mà lắc đầu trước hành động nghô nghê và những câu nói đùa vui của mọi người xung quanh
-Mày giỏi ha Nam-Thằng Hoàng đang nhai bánh mỳ ngồm nhoàm mà nói ú a ú ớ như con vịt.
-Hỳ không có gì đaùvma m.n đừng trêu Ly với Nam nữa-Nhỏ cười buồn
Chúng tôi ngồi chung bàn mà ăn uống nói chuyện vui vẻ hùa nhau mà cười rộn vang một cái căng tin riêng chỉ có thằng Long là từ nãy tới giờ im im như hến không nói không rằng bỏ vào lớp học trước bọn tôi và lí do vì sao nó như vậy thì tôi hiểu rõ chứ.........
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top