Chap 11

Nhỏ My lên tiếng và cười với tôi mở đầu cho một tràng cười nổ ra như pháo hoa."Người yêu ư" tôi tự hỏi câu này với bản thân mình 4 năm nay rồi.Người đó đang ở đâu sao vẫn chưa trở về bên tôi.Sau từng ấy thời gian trái tim tôi vẫn vậy,vẫn đợi chờ và hi vọng vào tương lai mù mịt phía trước.

Lát sau thì chị chủ quán cũng mang kem với nước ra cho anh em tôi đang ngồi nói chuyện ngoài bàn,tôi thì ngoài sting dâu cũng chả uống hay ăn kèm theo gì nữa.

Tôi cười với mọi người mà chả biết nói gì ngoại trừ việc phủ nhận việc nhỏ My vừa nói:
-Hỳ Nam chưa có n.y- Tôi cười buồn.
-Đúng rồi đó My,thằng mọt sách này chỉ biết tới sách vở thôi,Long đây cũng chưa có n.y nè-Nó nháy mắt với My mà làm mặt dễ thương.
-Haha chắc tao chớt-Thằng Tuấn,thằng Hoàng với thằng Quân đồng loạt trêu thằng Long mà cười.

-Chắc anh chớt,he he chú có giỏi cưa em gái anh đi-Anh Nam thách thức mấy thằng bạn tôi.
-Uầy tí em đi lấy cưa, cưa đổ luôn hehe-Thằng Long nhanh nhảu trả lời và hình như kết nhỏ My thật rồi.

Chúng nó cũng đã nói đúng về tôi đó chứ,tôi chỉ là một thằng con trai sống khép kín,đôi khi đi chơi cùng bạn bè và người thân còn lại thời gian thì vùi đầu vài bài vở mà thầy cô cho đâu quan tâm mấy chuyện tình cảm trai gái nữa chứ (Amen) 
-hehe mày giỏi hơn mấy thằng kia rồi đó-Anh Chung khoái trí cười khẩy.
-Thế My học trường nào vậy-Thằng Long hỏi My.
-Mình học cùng trường với mấy cậu đó,kế lớp cậu luôn đó hj-Nhỏ trả lời.
-à hehe thế thì tốt rồi-Thằng này cười gian mãnh.(Định tán nhỏ My này 100%).
-ơ tốt gì-Nhỏ My cau mày.

Ngồi uống nước mọi người mà toàn chém gió hỏi về chuyện người yêu...bla...bla.Tôi thì nghe nhỏ với mấy anh mà ậm ừ trả lời cho qua.Đang ngồi uống nước thì điện thoại rung.Lôi điện thoại ra thì thấy Quỳnh nt tới cho tôi:
-Xíu Nam mua cho Quỳnh mấy quyển truyện Doremon với Conan nhé.
-uh lát Nam mua cho-Tôi rep lại nhỏ.

Nhìn đồng hồ cũng gầm 4h30 thấy cũng muộn mà tôi chào nhỏ My với 3 anh và mấy thằng cờ hó mà qua hiệu sách N.V.C mua truyện cho Quỳnh và cũng tiện thể mua cho tôi vài quyển Naruto nữa.Truyện này với Doremon và Dragonball thì tôi nghiền lắm,một thời tuổi thơ gắn liền với những quyển truyện cũ rích mà tôi thường xin tiền mẹ đi mua truyện.Phóng xe qua hiệu sách thì cũng mua gần như đủ trọn bộ gần hết.Tổng cộng thì cũng một thùng nhét đầy truyện hehe

Vừa đi tôi vừa lấy tai nghe ra mà nghe nhạc.Nhạc Âu Mỹ và nhạc không lời piano là những bài mà tôi thường nghe vì mỗi bài hát đều có một ý nghĩa riêng của nó.Thành phố này thật đẹp và tôi yêu nó mặc dù đây không phải quê hương tôi.Sài Gòn cà phê sữa đá,tôi yêu những buổi chiều đi học về cùng lũ bạn ra sân bóng sau trường đùa ngịch,tôi yêu những con đường ngày đêm không ngủ,yêu những hàng cây cổ thụ,tôi yêu Hồ Chí Minh .

Mải ngắm thành phố,đường xá và con người mà tôi không biết rằng trời sắp mưa vì tôi đeo tai phone nên mọi ồn ào xung quanh đang diễn ra như thế nào tôi cũng dửng dưng mà không biết.

Những hạt mưa nặng hạt dần và mau hơn,một vài giọt mưa rơi vào má,đầu,áo tôi.Tôi thì không mang ô dù hay áo mưa gì mà còn có thùng truyện sau yên xe này nữa nên phải tìm chỗ trú thôi.Chạy xe nhanh vô một bến đợi xe bus mà trú mưa.

Những giọt mưa nặng dần mà mưa to hơn.Tôi chạy ôm thùng truyện vô trú mà người cũng có ướt một xíu.Ngoài trời thì mưa trắng xoá và một số người đang hớt hải chạy mưa.Mưa to làm cho không khí có phần hơi lạnh,ngoài đường không còn một dáng người,đôi khi cũng chỉ có ô tô đi qua vì mưa to.

Ngồi bên hiên bến xe bus mà cũng có một anh thanh niên,một cô gái nào đó...Tôi lôi tai phone ra rồi bật bản nhạc Piano quen thuộc "kiss the rain"ra mà du dương qua từng nốt nhạc,từng giai điệu sâu lắng của bản nhạc.

Đây là một bản nhạc đối với tôi nó đạt độ hoàn hảo,nhưng ý nghĩa của tên bản nhạc thì cũng đã cho ta hiểu.Hoàn hảo như vậy là chưa đủ,còn thiếu một thứ gì đó.Đó chính là tiếng mưa,tiếng mưa kèm theo tiếng nhạc sẽ tạo nên một bản nhạc mới với một sự quyến rũ người nghe thưởng thức được trọn vẹn nhất...

Một buổi chiều sao mà mù mịt quá vậy,trời bỗng đang hửng nắng mà lại mưa to như thế này được.Thật sự thì không bao giờ hiểu được ông trời đúng là "có trời mới biết".Ngồi bên hiên trú mưa mà tôi đưa tay ra hứng những hạt mưa tinh nghịch.Người ta thường nói mưa tượng trưng cho nỗi buồn,thể hiện sự cô đơn cô quạnh của con người nhưng sao tôi không thấy vậy.Với tôi mưa mang lại bao niềm vui,những thời thơ ấu cởi chuồng tắm mưa cùng lũ trẻ,những buổi chiều đi học về đùa nhau với 4 thằng bạn thân mà nở nụ cười hạnh phúc trên môi.Đó là nụ cười của sự mãn nguyện khi cả 5 đứa giờ đây đã có một tình bạn "đẹp"theo đúng cách của chúng tôi.Để giờ đây dưới mái hiên xe bus tôi nhớ lại bao kỉ niệm vui vẻ ngày xưa và thực tại 

Từng điệu nhạc thấm dần trong tâm trí tôi mà lòng cảm thấy lòng nhẹ nhõm.Là một bảm nhạc Piano nên giai điệu trầm lắng và dễ đi vào lòng người nghe kể cả đó là một con người khó tính cũng phải hài lòng với bản nhạc Piano này.Tôi còn có một ước mơ đó chính là học Piano nhưng do thời gian hạn chế nên tôi đã ngừng cái ước mơ học đàn này lại và chuyên tâm vào chuyện học tập.

Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ nên nếu có cơ hội để thực hiện được thì tôi cũng sẽ làm 
Đang ngồi nghịch từng giọt mưa "tinh nghịch"ngoài kia thì một bóng hình ai đó xuất hiện ngoài đường với chiếc áo mưa mỏng tanh.Dáng người mỏng manh mái tóc búi cao,nụ cười đặc biệt với đôi răng khểnh với dáng người nhỏ nhắn yếu ớt đang đi ngoài đường dưới một trời mưa to nặng hạt Tôi thoáng hoảng hốt mà tháo tai phone ra,bóng dáng đó sao lại là nhỏ cơ chứ.Trời đang mưa to sao lại đi ra ngoài đường vào thời điểm như thế này "cô có biết là nguy hiểm lắm không" hả Quỳnh

Tôi giật mình vội vã tháo tai nghe ra mà hét to:
-Quỳnh..........-Tôi gọi.
-Quỳnh..........
-Quỳnh............ơi-Tôi gọi lớ nhưng mà do trời mưa to quá nên chắc Quỳnh không nghe thấy tôi mà quay lại.
Bóng dáng nhỏ nhắn kia lại đưa mắt quanh đâu đó mà không nhìn thấy tôi.Một chiếc áo mưa mỏng tanh trong suốt chở cho nhỏ dưới trời dông bão ntn .Tôi không biết làm sao và nghĩ gì nhưng trí óc(không phải con tim nha)mách bảo tôi phải chạy ra chỗ nhỏ mặc kệ thời gian hay thời tiết dẫu ra sao 

-Quỳnh....-Tôi chạy tới bên nhỏ mà người thì ướt sũng.
......Im lặng........-Quỳnh quay mặt ra đằng sau ngay tức khắc chạm ánh mắt của tôi nhìn nhỏ.
.....
.....
.....

Quỳnh đứng đối diện tôi giữa trời mưa to mà lại còn đướng dưới lòng đường nữa chứ.Người ta nhìn vô khéo bảo hai đứa này thần kinh không ổn định mất Nghe giọng tôi mà nhỏ quay lại,đôi mắt rưng rưng đỏ và cũng tháo chiếc áo mưa ra.Lúc này cả hai đứa nhìn nhau không nói lên lời mà người cũng đã ướt hơn chuột lột Mưa che dấu đi những giọt lệ của nhỏ lăn dài trên má và tôi biết điều đó.Sao tôi không ôm nhỏ và an ủi nhỏ trong lòng vì......trái tim tôi không cho phép 

-Quỳnh đi đâu đây-Tôi hơi buồn khi thấy nhỏ như vậy.
-Quỳnh...Quỳnh...Quỳnh...hức hức-Từng tiếng nấc của nhỏ vang lên trong cơn mưa,có lẽ nhỏ đang khóc.

-Quỳnh đi đâu,biết trời mưa to nguy hiểm lắm không sao còn đi ra đây-Tôi nạt nhỏ.
-Hức...lúc chiều Quỳnh thấy Nam có đi chơi mà không mang theo ô nên....hức-Nhỏ hốt hoảng mà khóc thành lời

Không cần đợi nhỏ nói hết thì tôi cũng đã biết lí do vì sao nhỏ đang đứng ở đây.Tôi tự hỏi vì sao nhỏ phải vì tôi mà mạo hiểm đi trong trời mưa như vậy.Nhỏ đứng mà ôm mặt khóc trước mặt tôi,đôi vai gầy kia run run trong màn mưa lạnh buốt.Không thể để nhỏ trong tình trạng như thế này được nữa.Kéo tay nhỏ vô trong hiên xe bus mà hai đứa ngồi cạnh nhau,nhưng bị ngăn cách bởi thùng truyện của tôi và nhỏ.

2 đứa ngồi với nhau im lặng một khoảng thời gian dài,liệu ai sẽ mở lời trước là tôi hay Quỳnh
-Đi tìm Nam cần như vậy không s không ở nhà hả Quỳnh?-Mặt tôi nhăn lại mà tra khảo nhỏ.
-Điện thoại của Nam....Hức...lôi ra xem đi..hức-Nhỏ sụt sùi.

Tôi nghe lời nhỏ mà lôi điện thoại ra xem.....thì ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen-ngan