Chap 10
Bỏ lại nhỏ Trâm sau lưng mà vội va đi về.Nhìn đồng hồ thì cũng gần 12h,thôi chết nhỏ Quỳnh ở nhà một mình mà lại chả biết nấu nướng gì,chắc nhỏ đang ngồi một xó nhà mà thu lu khóc đây.
Về tới nhà thì cổng mở toang hoang,tôi cất xe đi vào trong nhà tới phòng khách thì TV vẫn mở mà thấy tiếng xì xèo trong bếp.Dáng nhỏ đeo cái tạp dề mà đứng nấu,trông nhỏ lúc này phải gọt là "tuyệt",trên trán xem lẫn những giọt mồ hôi mà tóc bết lại hehe.Tưởng nhỏ là tiểu thư mà sao lại đích thân vào bếp như thế này chắc ngày mai có bão thật rồi.Tôi thì lòng thấy hơi vui mà lỏn vào bếp hù nhỏ cho vui he.Ai ngờ hù xong thì ăn ngay cái bàn vả vào mặt....
Tua...tua...tua.
-Sao hôm nay về muộn mà mặt mày sao kia-nhỏ nhìn thấy vết bầm của tôi.
Thôi tạch,nói sao với Quỳnh đây,12h một thằng con trai mới đi học về mà quần áo xộc xệch mặt mày thì bầm giập.Tôi đứng trước mặt Quỳnh mà chả biết nói gì nữa,đứng im như pho tượng.Lúc này tôi thực sự mệt mỏi lắm và chỉ muốn ăn cơm thôi(em có một ước ao,em có một khát khao là ăn cơm,là ăn cơm)
-Ơ thì bị ngã xe hì-Tôi kiếm lí do củ chuối này.
-thật không-Nhỏ nhìn thằng vào mắt tôi.
Tôi thì không quen khi bị ai đó nhìn thẳng vào mắt mà né luôn ánh mắt của nhỏ đi.Nhỏ thấy thế thì lôi tôi ra phòng khách ngồi mà bắt đầu màn tra khảo:
-haizz đhôm nay Nam đi đâu mà 12h mới về-Nhỏ ngồi đối diện thở dài nhìn tôi.
Nhìn khung cảnh này cứ như vợ tôi tra khảo xem đi chơi cùng con nào ý
-Nam bị té xe mà-Tôi giải thích mà tránh ánh mắt của Quỳnh.
-Té xe thế sao xe không hỏng-Nhỏ lại quát như bố tôi.
-Thì..thì...thì-Tôi ấp úng,thực ra tôi nói dối tệ lắm.
-Đánh nhau đúng không-Quỳnh khoanh tay mà hỏi tôi.
-Không mà....hi_tôi nghe răng cười với nhỏ.
Bỗng nhỏ đi tới chỗ tôi mà 1 tay nhéo hông còn tay còn lại nhéo một bên tay mà xách lên hichic.Tôi thì đứng lên theo nhịp đưa tay của nhỏ,trên thì đau tai với mặt dưới thì đau hông với ê ẩm hết người.Thế võ gì thế này công khỏe mà thủ cũng chắc tôi thì bó tay chả phản kháng gì được đành khai hết ra với nhỏ...
bla..
bla..
bla..
-Giỏi nhỉ vì đứa con gái không quen mà đánh nhau ra thế này đây-Nhỏ nhìn tôi từ đầu tới chân.
-Hì thì chả lẽ nhìn thấy mà không giúp à-Tôi cãi lại luôn
-ơ giờ Nam giỏi ha dám cãi lại tui hả-Dơ nắm đấm lên.
Tôi phát hoảng:
-Híc híc từ sau không dám đánh lộn nữa mà-Tôi cười trừ gãi đầu.
-Còn có lần sau à-Nhỏ kê tủ tôi.
-à không không có lần nào nữa
-Liệu hồn với tôi đấy,đánh nhau lần nữa thì biết tay tui,đợi tôi tý cấm đi đâu đó-Nhỏ chạy vào bếp.
Cái mũi của tôi thì hoạt động hết công sức,mùi két xen kẽ với mùi cháy nồi ở đâu đó hay sao ý.
Nhìn vô bếp thì thấy nhỏ loay hoay với cái đống trứng cháy,trời ơi tiểu thư đúng là tiểu thư mà làm ăn cái gì cũng không xong.Thôi thì lấy xe đưa nhỏ đi ăn phở vậy.......
Vừa đi thì lại liên khúc tiếng Anh với ngồi đằng sau lưng tôi mà"ngựa"đâu đi nhanh lên"....v...v
Ăn uống xong thì đưa nhỏ về nhà,do chiều được nghỉ mà tôi cũng lên phòng đi ngủ rồi chiều đi chơi cùng đám bạn làm vài trận AOE tiền giao lưu với mấy đứa trong quán ông Tám.
Tầm gần 2h thì thằng Hoàng gọi tôi.Thấy nhỏ vẫn đang ngồi phòng khách mà ngồi xem tivi,tôi rón rén đi xuống định lỏn ra sau vườn mà trốn đi.Đang đi tới chân cầu thang thì:
-đứng lại,Đi đâu đấy-Nhỏ vẫn ngồi xem tivi mà biết được tôi định trốn đi chơi á,có mắt sau lưng hả.
Tôi thì đơ người lại như điện giật mà ú ớ chả hiểu vì sao nhỏ biết tôi đi xuống dưới nhà thế nhỉ.
-Ơ ơ thì Nam đi chơi cùng mấy đứa bạn hi-Tôi trả lời nhỏ.
Công nhận nếu ai là con gái thì mình phải khen một điều là họ rất tinh ý trong từng công việc học tập lẫn như quản lí về mọi mặt.
-Cho Quỳnh đi với-Chu cái mỏ lên xin tôi.
-Đi nét á đi hông hehe-Tôi cười.
-Thôi Quỳnh không đi đâu,gét con trai đánh điện tử lắm đó không không đi nữa-Nhỏ lắc đầu trông rất dễ thương.
Hehe thế là nhỏ cho đi rồi thôi thì phóng bay xác lên quán nét luôn.Cười mỉm thoải mái mà bước ra khỏi nhà,ra tới cửa thì giọng nhỏ còn vọng ra:
-Vớ về sớm nha Nam-Nhỏ dặn dò tôi.
-Uh Nam biết rồi..
Chào Quỳnh xong tôi lấy xe đạp rồng phóng một mạch qua quán ông Tám,nơi mà 4 thằng qủy kia đang đợi tôi tụ họp Biểu tượng cảm xúc pacman
Quán cũng đông khách thiệt,hết máy rồi,hức hức.Đi vô trong thì thằng Tuấn chỉ vô máy cạnh nó mở sẵn rồi mà chưa ai ngồi:
-Máy mày này,tao bật trước cho mày rồi đó-Thằng Tuấn nhắc tôi.
-Đi muộn thế mày-Thằng Long hỏi tui
May quá thằng Tuấn con đã mở sẵn cho tôi một máy kế bên 4 thằng chứ không thì hết rồi.
-hehe tại tao bận-Tôi ngồi xuống mà vô game AOE.
Bận với nhỏ Quỳnh tiểu thư kia chứ bận gì nữa.Khéo tôi sắp chết vì nhỏ mất,ngày nào đó mới lạ lẫm vô tới ở nhà tôi mà giờ nhỏ ngang với chủ nhà rồi.Mọi hành động của tôi,đi đâu...thì nhỏ đều theo dõi hết.Chắc tôi phải chuyển nhà tới
-Ông Tám ơi chon con một sting dâu-Tôi gọi ông chủ quán.
-Có ngay có ngay-Ổng lạch bạch với cái thân hình quá khổ mà đi lấy sting cho tôi.(đồ uống quen thuộc của tôi là sting dâu)
Ngồi đánh aoe thì trận này chúng tôi thua thảm hại.Bên mấy ông hàng máy bên kia có con nhỏ nào với nick name "My_Sociu" đánh chém khủng khiếp thật.Một mình nhỏ mà kéo time 3 ông kia lên.Một mình nhỏ vừa đánh thủ nhà mà bơm đồ cho 3 ông thanh niên kia sóc quân.4 Thằng chúng tôi thì thua tâm phục khẩu phục mà trả tiền cho mấy ông kia.
Điều khiến tôi phục nhất là co nhỏ My_Sociu kia đánh Aoe giỏi,nếu về phương diện học tập tôi chưa khen hay thán phục ai nhưng về khoản này thì là một thằng con trai có lòng tự trọng cao như tôi cũng phải phục sát đất.
Con gái chơi Au và những trò khác thì tôi thấy cũng bình thường thôi.Nhưng với một game đầy chiến thuật và kịch tính căng thẳng như Aoe thì khác,người chơi hầu như phải hoạt động hết công suất của tay,mắt,đầu từ đầu tới cuối trận =)) Một game đòi hỏi trí não thông minh,tay nhanh,mắt tinh để xử lí những tình huống công thủ của quân địch.Những ai đánh đế chế thì sai một bước có thể hỏng cả một game.
=> Tôi phục nhỏ hihi
Cả đám góp tiền trả rồi mấy anh thanh niên kia cũng rủ đi uống nước mà rao lưu làm quen luôn.Cảm đám 9 thằng à 8 thằng một con nhỏ vô một quán kem gần công viên mà trò chuyện.
-Thôi thì hôm nay bọn anh thắng mấy chú thì rủ mấy đứa qua đây để anh em mình giới thiệu luôn.
-Anh tên Nam còn anh này tên Chung và đây là Quân-Anh Nam giới thiệu.
-Còn đây là My em gái anh-Anh Nam giới thiệu.
Ảnh giới thiệu mà cả lũ mấy đứa bạn tôi thì mắt cứ như lòi ra vì con nhỏ.Cũng xinh,cũng dễ thương,ăn mặc có phần cá tính,khuôn mặt tròn trịa kèm theo đôi kính gọng.Đôi mắt của nhỏ thực sự đẹp mà trong veo như nước hồ mùa thu vậy nhưng ẩn sau đôi mắt đó tôi cảm thấy dường như nó chứa đựng một nỗi buồn sâu lắng mà không nói lên lời.
Mấy thằng bạn tôi thì nhao nhao lên:
-Em gái anh xinh thế?-Thằng Quân nháy mắt với ông Nam.
-Mối cho em nha đại ca-Thằng Long thì gọi hẳn anh Nam như vậx mới sợ.
-Mấy chú thằng nào giỏi thì tán em anh đi,nó cũng chưa có n.y đâu haha-Ông Nam cười lớn.
Được mấy thằng bạn khen thì nhỏ cũng cười lại.Thằng Hoàng với thằng Quân nhìn nhỏ cười xong thì người cứ đê mê như con têtê.Tôi nhớ rõ lúc đó lắm,còn nhớ thằmg Hoàng còn chém gì với nhỏ nữa và làm nhỏ cười vui vẻ với nó nữa
-Em xin giới thiệu em tên Long ẹp trai-Thằng Long vỗ ngực
-Khoai to nữa haha-Thằng Tuấn nói thêm câu mà xong thì mấy anh em cười sặc sụa,nhỏ My cũng bụm miệng mà cười.Thằng Long bị hố thì sau đó ngồi câm như hến haha
-Em tên Tuấn-thằng Tuấn giới thiệu.
-Em tên Hoàng-Tới lượt thằng Hoàng.
-Em tên Quân-Thằng Quân đứng lên tự tin vỗ ngực.
Tôi thì từ nãy tới giờ ngồi chống cằm nhìn ra ngoài đường cái mà mặt thì chăm chú.Một đứa trẻ bên kia đường đang dắt tay một cô bé sang đường mà trên tay cầm gói bim bim.Sao khung cảnh này quen thuộc mà cũng như xa lạ với tôi qúa,khuôn mặt dãn ra kèm theo một nụ cười sâu lắng mà lòng thấy buồn man mác.
-Thế còn em-Anh Chung hỏi tôi.
-Anh hỏi mày kìa-Thằng Tuấn huých vai tôi
-À à em tên Hoàng Nam-Tôi giật mình mà trả lời anh.
-Thằng này nó bị bệnh đao,anh chấp nó làm gì hehe-Tới lượt thằng Long trêu tôi.
Cả lũ bạn "thân" và mấy anh kia cũng cười ha hả như dại riêng tôi thì hơi nhăn mặt,nhỏ My thì mặt hơi kiểu cũng nhìn tôi mà tủm tỉm cười:
-Chắc do Nam đang nhớ người yêu thôi hi-Nhỏ nhìn tôi mà cười.
Đây là câu nói đầu tiên nhỏ nói trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay mà lại nói về tôi.Tôi hơi thoáng ngạc nhiên mà cười có lệ với m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top