CHƯƠNG 1 - TẬP 5
Cô nhìn Phú thật lâu, còn anh thì đang đợi câu trả lời của cô, cô đưa tay lên gương mặt anh cẩn thận vuốt từ trán, đôi mắt, cái mũi đến đôi môi của anh. Cô nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi năm ấy, đôi môi làm cô say mê. Anh khẽ vì hành động của cô mà mỉm cười đầy hạnh phúc.
Nuốt nước mắt vào trong tim, cô thoát ra khỏi vòng tay của anh, lùi về phía sau. Cô cười mà tựa như không cười, anh cảm nhận được nụ cười ấy pha lẫn hạnh phúc và đau khổ ấy.
- Muộn rồi Phú à - cô cười với anh - Em với anh đã quá xa cách. Ba năm nay tuy em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em còn thương anh. Nhưng hôm nay thì em không thể về bên anh được nữa - cô mạnh mẽ càng cười tươi hơn - Em hiểu đến một lúc nào đó có khó khăn, người anh chọn vĩnh viễn sẽ không phải là em. Em thật lòng muốn quên anh - cô vội xoay đầu đi.
Thời khắc con người ta đau lòng nhất là khi còn yêu nhau nhưng không thể dũng cảm để đồng hành cùng nhau nữa. Mọi việc anh làm cô tổn thương, hôm nay chính thức chấm dứt tất cả. Ba năm địa ngục đó cô xem như kỉ niệm. Chỉ cần cô hiểu rằng anh vẫn yêu cô, vẫn lo cho cô là được.
Đi chưa được ba bước chân, cô thấy Đạt đứng từ xa đang đi tới. Không do dự cô tiến lại gần anh. Vô tư vô ưu mà ôm lấy anh. Cô và Đạt cười với nhau, nhìn về phía anh. Cô thấm thía được cảm xúc của anh lúc này. Trả thù cũng được, giày vò anh ta cũng được, cô phải nói câu này trả lại cho anh.
- Anh đừng yêu em nữa! Hãy sống mạnh mẽ như ba năm nay anh đã từng - cô quay đầu dựa vào Đạt mà đi.
Còn Phú phía sau sững sờ, nước mắt đau khổ càng rơi như điên, như dại. Anh nhớ rõ chính câu nói này anh đã nói với cô 3 năm trước. Trái tim anh bây giờ cứ như đang bị xắt mảnh ra thành từng miếng nhỏ. Anh cười to như đểu giả chính bản thân mình.
- "Cảm giác của em lúc đó ... là như thế này" - anh tự thầm thì với bản thân rồi rời đi.
....
- Anh xuất hiện thật đúng lúc - cô ngồi xuống ghế trong phòng mình.
- Vô tình đi lấy tài liệu mà gặp thôi! - anh vội vàng phủ nhận.
- Hôm nay tôi trả kỉ niệm về cho anh ấy rồi - cô vươn vai làm dáng vẻ thoải mái.
- Không đau à? - anh ngồi trên ghế sofa đối diện hỏi cô.
- Đau lắm! - cô cười vui vẻ với anh.
Anh đứng dậy tiến về phía cô, ngồi xuống cạnh ghế của cô giang tay ôm cô vào lòng. Dù chỉ gặp cô có mấy ngày thôi nhưng từ một người con gái hay khóc mà chỉ trong một phút giây tít tắt nào đó lại trở nên kiêng cường đến đáng sợ.
- Không sao đâu. Mai tôi dẫn cô đi chơi - anh an ủi cô.
- Anh đừng đối tốt với tôi - cô tựa vào người anh mà nói.
- Khách Vip thì nên được có dịch vụ ưu đãi như thế này - anh khẽ thở dài rồi xoa đầu cô.
...
Vật dụng trong bếp cũng đã được mua đầy đủ chuyển vào phòng của cô. Còn có nguyên liệu nấu ăn cũng được mua không sót thứ gì. Cô nhìn anh chán ngán.
- Anh là voi hay sao mà mua nhiều vậy?
- Cô ở đây 1 tháng. Thiết nghĩ nên mua nhiều một chút cũng không thành vấn đề - anh đơn giản nói - Cô làm thứ cô phải làm đi. Tôi đi làm việc. Xong thì gọi cho tôi, tôi có chút đói - nói xong anh ra khỏi phòng.
- "Anh ta nghĩ mình là phục vụ à? Đây là khách sạn của anh ta, gọi một tiếng nhiều khi cả ngàn người ở đây cầu xin phục vụ anh ta" - cô nhún vai suy nghĩ.
Dù có nói xấu một chút nhưng cô vãn rất nhanh bắt đầu nấu nướng. Hôm nay nguyên liệu anh mua về nấu ba món xào, kho và canh. Cô có thể hình dung được anh muốn ăn canh chua cá, thịt kho trứng và rau xào. Cô tặt lưỡi khen anh chọn món cũng không tệ.
Nấu xong bàn đồ ăn trưa linh đình. Cô gọi anh xuống lầu. Cả hai nghiêm túc ngồi vào ghế thưởng thức bữa ăn. Anh còn chưa kịp động đũa. Cô đã ngăn lại mà nói nhanh.
- Nếu có khó ăn thì cứ việc ngừng ăn đi - cô lo lăng nhìn anh gắp thức ăn.
Anh trầm ngâm ăn đũa cơm đầu tiên rồi ngẩng đầu nhìn cô - Vị cũng tốt!
- Vậy ăn cơm thôi! - cô vui vẻ ngồi ăn.
Cả hai cứ vậy ngồi ăn cơm, cũng không ai nói với ai lời nào, đồ ăn cũng rất nhanh vơi dần. Đến cơm cũng không còn sót một hạt. Ăn xong anh trở lại phòng làm việc. Cô thì tranh thủ ngủ nướng một giấc.
Buổi chiều cô ra ban công ngồi từ tầng cao nhìn xuống phía dưới, vừa ngắm biển vừa ngắm mọi người bé tí như con kiến đi qua đi lại. Chợt có điệm thoại gọi tới.
- Alo? - cô nhẹ nhàng đáp. Tiếng sóng biển cũng theo đó lọt vào đầu dây bên kia.
- Cô thảnh thơi nhỉ? - anh ầm trầm đáp lại. Tiếng gió và sóng từ bên kia đầu dây truyền qua tai cô - Ngồi ban công thưởng thức sương lạnh à? - anh nhếch môi.
- Tôi đang gột rửa linh hồn tội lỗi của mình thôi - cô đáp lại - Nhưng tại sao anh lại biết tôi ngồi ở ban công?
Anh mỉm cười nhìn đỉnh đầu người phía dưới mà nói - Thế cái ban công tầng trên để chưng à?
Cô hoảng hốt nhìn lên phía trên thấy ngay dáng vẻ của anh đang đứng ngang nhiên. Chợt khóe môi cô ánh lên nụ cười.
- Nhảy xuống đây được không?
- Nhảy xuống được thì hôn tôi một cái? Đồng ý không? - anh không những không biết mất mặt mà còn ngang nhiên nói rành rõ từng chữ.
- Anh tâm thần à? - cô sửng sốt nhìn anh.
Không nói gì cả, anh vào phòng lấy một đoạn dây thừng dài. Mang ra ban công, anh buộc chặt vào lang can, từ từ đu dây bám đi xuống. Cô trợn to mắt nhìn hành động điên rồ của anh. Cô vội nhìn xuống mặt đất, không hề hoa mắt. Rõ ràng tầng của cô đang là tầng 30, tầng của anh là tầng cuối cùng của khách sạn này. Tim cô thình thịch nhìn theo từng chuyển động của anh.
Cô chưa kịp hoàng hồn thì anh đã ung dung đặt chân xuống ban công của cô. Vẻ mặt lộ ra nụ cười đầy ngạo mạn. Tiến đến gần cô anh cuối xuống sát gần mặt của cô nói nhỏ.
- Nụ hôn cho người hoàn thành nhiệm vụ.
Cô không nói lời nào đưa tay trực tiếp đánh lên vai anh một cái rõ đau. Khiến anh vì đau mà nhăn mặt một cái. Cô vẫn không ngừng đánh anh làm anh phải chạy vào phòng lánh nạn. Vừa chạy anh vừa cười rất tươi, anh thầm nghĩ như đã tìm lại được con người lương thiện trước đây của mình.
Cô bay qua giường phi thẳng cái gối vào mặt của anh. Thở hồng hộc rồi chỉ tay về phía anh mà mắng.
- Anh ngu xuẩn vừa thôi. Tôi nói đùa chứ có bảo anh làm thật đâu! Lỡ có mệnh hệ gì xảy ra. Tôi ăn nói sau với mọi người ở đây? - cô tức giận mà nói.
Anh cũng đi qua phía cô cầm lấy tay cô - Anh nguyện vì em mà làm đó! - cô định giật tay lại, lại bị anh lôi ngược về phía mình - Anh nghĩ mình phát điên vì em rồi! - anh nhìn cô.
- Lại còn có cả phát điên vì tôi - cô hoảng hồn nói nghĩ đây là trò đùa của anh.
- Cho anh được quan tâm em? - anh ôm cô vào lòng.
- Anh ... - cô sững sờ.
Cô nghĩ anh xem cô là khách hàng Vip nên đối cử tốt với cô. Cô không nghĩ ra được tình cảnh éo le này. Cô cũng từng đọc qua nhiều truyện ngôn tình về nàng Lọ Lem và mấy vị CEO tối cao. Nhưng nay bị đặt vào hoàn cảnh này khiến cô thật bất ngờ.
- Được không? - anh nhỏ giọng nói với cô như âu yếm.
- Tôi vừa mới ... - cô nói - ... tâm trí tôi còn hoang mang nên không thể nào!
- Anh chỉ cần quan tâm em thôi. Còn lại tùy em - anh cố chấp nói.
- Tôi ... - cô cắn răng vì từng lời anh nói. Từng câu, từng chữ đều như mệnh lệnh.
- Xưng hô dịu dàng lại được không? - anh nhướng mày hỏi cô.
- Anh lại bị điên à? - cô đẩy anh ra.
- Đáp ứng thì khách sạn có đãi ngộ lớn - anh chưa từng yêu ai, từ bé đến lớn đều làm theo ý mình, nên dần cái việc điều khiển người khác cũng trở thành thói quen. Vì vậy câu nói ấy cứ vô tư mà bộc phát.
- Anh nghĩ tới đâu rồi? - cô trợn mắt nhìn anh - Tôi có cần cái đãi ngộ gì đó cho kham! - cô nhếch môi khinh thường rồi xoay người rời đi.
Không may là trời cũng giúp anh. Cô xoay đi quá gấp nên trượt chân, cứ tưởng là bản thân cô sẽ típ xúc với sàn nhà lạnh lẽo rồi. Ai ngờ thứ gì đó ấm áp, mềm mại bao quanh lấy cô. Chỉ nghe tiếng anh hừ nhẹ phía dưới, đầu va chạm với sàn nhà nghe rõ thanh âm. Cô vội vàng ngồi dậy dùng tay đỡ lấy đầu anh gấp gáp hỏi.
- Anh có sao không? Đầu anh có sao không? - cô lo lắng cứ lấy tay xoa đầu cho anh, mắt thì rà soát xem anh có bị thương chổ nào nữa không.
- Vậy xưng em gọi anh đi! - anh mặt dầy nắm lấy tay cô đang xoa đầu mình.
- Anh ... - cô bó tay trước con người như anh - Em không đùa với anh nữa. Anh có đau chổ nào nữa không? - cô vẫn là lo lắng cho anh lại tiếp tục xem xét.
- Anh đau ở đây? - anh cầm tay cô chỉ vào tim mình.
- Tự anh chữa đi! - cô hất tay anh ra rồi cười đắt thắng chạy đi.
...
Hôm qua vừa nói chuyện phím với anh được vài câu thì anh lại ra đảo Leo để làm việc. Sáng sớm hôm nay cô tranh thủ dậy thật sớm, một mình đi ngắm hoàng hôn. Trên bãi biển chỉ lác đác vài đôi nam nữ cũng đang đón chờ ngày mới bắt đầu. Gió biển cứ thổi mạnh rít bên tai cô, mang theo nhiều nỗi ưu phiền cứ quánh đặc vào trong lòng.
Cô mỉm cười với chính bản thân mình. Mong chờ anh trở về suốt bao nhiêu ngày tháng, vậy mà đến khi hóa giải mọi hiểu lầm, chính cô lại không muốn tiếp tục chuyện tình dang dở lúc xưa. Không phải cô không muốn, cô muốn quay về với anh nhiều lắm, nhưng cô muốn thử một làn buông bỏ anh, một làn buông bỏ tình của hai người. Chủ cần cô hiểu anh vẫn còn yêu cô thì dù có quyết định xa anh mãi thì cô cũng không hối hận. Vì cô chờ đợi câu nói anh vẫn còn yêu cô đến mức điên dại đi rồi.
Còn anh Đạt, người con trai đột ngột xuất hiện kia từ lần này đến lần khác đều bảo vệ cô. Cô không biết phải cảm ơn anh đến bao nhiêu lần cho đủ thành ý của mình. Nhưng cô không thể nào đáp lại tình cảm nơi anh được nữa. Vì cô vẫn yêu Phú, mối tình đầu dai dẵng của cô.
Cô không muốn trở thành nữ chính ngôn tình yêu say đắm bên nhà tài phiệt nam tính. Cô không quen và càng không muốn mọi chuyện rắc rối thêm. Cô chỉ cần một liều thuốc thời gian để quên sạch Phú. Cô đã chấp nhận buông bỏ Phú thật rồi nhưng cớ sao tình yêu vẫn còn ở lại. Cô thật ngu ngốc!
Ánh sáng của bình minh bắt đầu lan tỏa mọi không gian. Cô ngước mắt nhìn theo tia sáng ấm áp kia. Tuyệt đẹp! Còn các cặp đôi nam nữ xung quanh đều ngã đầu vào vai nhau mà tận hưởng khung cảnh lãng mạn này.
Hôm nay chỉ vỏn vẹn có bốn ngày cô ở Nha Trang thôi mà biết bao nhiêu đều đã xảy ra. Cô nheo mắt nghĩ ngợi về cuộc đời mình cũng còn lắm màu sắc đó sao. Còn tận 27 ngày nữa chuyến nghỉ dưỡng này mới kết thúc. Cô thở dài ngán ngẩm không biết mình nên đi đâu, làm gì cho những ngày sắp tới.
Nghĩ đến đây thì ánh mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Trên bờ biển lúc này cũng tấp nập người hơn. Những chuyến tàu cá cứ thi nhau neo vào bờ biển tạo nên khung cảnh chợ sớm thật nhộn nhịp. Ngắm nhìn thêm một lát không lâu, cô quay lại khách sạn ăn sáng.
Hôm nay tự dưng cô sợ nỗi cô đơn kinh khủng khi thấy phòng ăn ngập tràn mùi vị gia đình. Cũng phải thôi, hôm nay là cuối tuần, ai nấy cũng tranh thủ đi chơi với gia đình mà. Cô lắc đầu vì sự ghen tuông vô cớ của mình. Lấy điện thoại cô gọi cho người mà cô nhớ nhất lúc này.
- Alo? Ba mẹ yêu quý của con! - nghe được giọng ba mẹ mình, tinh thần của cô như được dâng lên.
- "Con gái ngoan! Con đi làm chưa vậy?" - mẹ cô hỏi - "Bà này! Hôm nay là ngày nghỉ mà. Đi làm như thế nào!" - ba cô cũng chen giọng vào góp vui - "Tôi quên mất! Có phải là quá già rồi hay không?" - mẹ cô cười to trả lời chồng mình.
- Không! Ba mẹ của con đều trẻ khỏe hết không hề già đâu! - trái tim cô nhói lên, cô quên mất ba mẹ mình đã lớn tuổi, cô âm thầm tự trách bản thân bất hiếu không phụng dưỡng được ba mẹ.
- "Con gái nhớ ăn uống đầy đủ nha. Sắp xếp công việc về sớm chơi với gia đình. Em con nó nhớ con lắm đó" - ba cô vui vẻ mà nói - "Còn nữa! Con về đi mẹ làm nhiều đồ bổ cho con. Để con đu làm thật tốt!" - mẹ cô rối rít nói típ.
Nước mắt của cô bắt đầu rưng rưng. Nhưng cô nhanh chống ngăn lại, cô không muốn ba mẹ phiền lòng.
- Con sẽ về nhanh thôi. Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vào. Không được sụt cân nào đâu đó. Con sẽ mua nhiều quà về cho em và ba mẹ vì con đi làm. Bây giờ giàu hơn xưa rồi - cô cười khúc khích - Con nhớ ba mẹ lắm! - cô đưa tay lên che miệng che đi tiếng nghẹn ngào.
- "Ừ! Về nhanh thôi! Ba mẹ cũng nhớ con" - bên đầu dây bên kia đã nghe tiếng thút thít của mẹ - "Cái bà này! Làm như vậy thì làm sao con nó chuyên tâm lo công việc được. Phải mạnh mẽ lên như tui đi" - tiếng ba cô vọng lên - "Về sớm nha con gái. Ba nhớ con!" - ba cô trầm ngâm hồi lâu rồi nói.
- Con biết rồi. Con vẫn khỏe mạnh nên ba mẹ cứ an tâm. Con ngày nào cũng tự chăm sóc bản thân chu đáo. Còn đi làm siêng năng nữa. Con cúp máy ngay đây. Ba dỗ mẹ đi nha - cô cười tươi rồi nhẹ nhàng cúp máy.
Cô thở dài, tay chống lên bàn ăn não nề. Có lẽ cô phải sắp xếp về nhà sớm để lo lắng cho ba mẹ. Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi. Công việc ở Sài Gòn căn bản thu nhập không cao. Cô tự gật đầu với chính bản thân mình.
- Em có nói quá không đó? Ngày nào cũng đi làm? - anh không cười, đẩy ghế ngồi xuống cạnh cô.
- Em phải an ủi ba mẹ của em. Để họ không lo lắng cho em - cô nhìn anh.
- Vậy xem ra phải làm đúng lời mình nói chứ! - anh mỉa mai cô rồi cười trộm một cái. Cái nụ cười đó là nụ cười thu hút nhất mà cô từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top