CHƯƠNG 1 - TẬP 4
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế đá cách xa bờ biển. Im lặng rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cô.
- Cô ổn không? - anh nhìn cô.
- Tôi không sao - bây giờ thì cô đã không còn kiềm chế được nên nước mắt cứ đua nhau mà rơi đầy gương mặt.
- Không sao đâu - anh đỡ đầu cô ngã lên vai mình - Một lát sẽ hết khó chịu ngay - anh thì thầm bên tai cô.
- Trái tim của tôi đau lắm! - cô khóc nứt nở trên bờ vay của anh.
- Chia tay đau khổ không phải vì cô rời xa người đó mà cô đau vì những kỉ niệm cô với người đó từng có với nhau thôi.
- Trái tim của tôi bao lâu nay vẫn cứ như vậy. Vẫn lừa dối bản thân mình rằng tôi sẽ quên anh ta. Nhưng hôm nay khi gặp lại. Bản lĩnh đó của tôi lại biến mất - lời nói mang theo giọng mũi của cô bị gió cuốn đi.
- Đó là bước đầu để xóa đi kỉ niệm - anh xoa nhẹ bờ vai của cô - Tối nay có lẽ tôi phải ở lại đây. Không thể đưa cô vào đất liền - anh nói.
- Không sao. Tôi tự về được - cô ngẩn đầu, chỉnh lại tư thế không tựa vào anh nữa.
- Tôi lo cậu ta sẽ làm phiền cô - anh nhìn cô - Tôi sai người đưa cô về - anh đứng dậy gọi điện thoại.
Không lâu sau có một người chạy tới làm nhiệm vụ đưa cô về khách sạn. Anh đứa cô ra tận cáp treo. Nhìn cô bước lên cabin lạnh lùng mà nói.
- Sáng mai cùng nhau ăn sáng! - nói xong anh xoay đầu rời đi.
Cô thẩn thờ ngồi trên cabin một mình. Gió lạnh cứ theo các kẽ kính cabin mà đánh tóc cô qua lại. Cảm giác về biển đêm dần rõ nét hơn. Các ánh đèn lung linh, huyền ảo cứ nối tiếp cáp treo tạo đường ánh sáng chạy dọc từ đảo vào đất liền.
Trái tim của cô lại loạn nhịp, không nghe lời cô. Câu chuyện vốn dĩ có thể êm đẹp xếp lại, nay anh lại xuất hiện khiến quyển vở khó lòng gập lại. "Anh hãy hạnh phúc".
Về đến khách sạn, cô mệt mỏi bước vào phòng. Điện thoại trong túi xách lại kịch liệt rung lên. Cầm điện thoai trên tay một dãy số lạ nhắn tin cho cô.
- "Ngủ sớm" - nhìn lối nói chuyện này cô cũng thừa hiểu là ai. Ấn nhanh màn hình cô đáp trả lại.
- "Hôm nay cảm ơn anh! Anh cũng ngủ sớm" - cô gấp điện thoại để trên giường rồi đi tắm.
Một lúc lâu sau khi cô trở ra điện thoai vẫn im lìm. Cô lưu lại số của anh cẩn thận rồi lại cất điện thoại vào túi. Vì đã một khoảng thời gian dài chịu nhiều dày vò nên tâm lý của cô cũng dày dặn hơn. Có thể qua mọi chuyện rồi trở về trạng thái bình thường.
Sáng hôm sau, cô chọn cho mình một chiếc váy dài màu trắng rồi nhanh chống xuống phòng ăn. Không biết từ bao giờ nhưng anh đã ngồi ở đó sẵn. Trên bàn còn chưa có đĩa đồ ăn nào bày ra. Nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ một chút. Từ đảo về khách sạn cũng mất hơn 30 phút, đi cáp treo một lượt hết 30 phút, suy luận nhanh cô khẳng định anh đã về đất liền từ lúc trời còn chưa sáng. Cô tiến đến bàn ăn của anh nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Xem như hôm qua cám ơn anh. Anh ăn gì tôi lấy giúp - cô hào phóng nói.
- Đã lâu chưa ăn cơm nhà - anh ngắn gọn nói.
- Tôi không thể đáp ứng - cô nhanh chống gạt đi - Tôi đang ở khách sạn mà, không có dụng cụ nấu bếp.
- Trưa nay sẽ có đầy đủ - anh lạnh lùng nói - Bây giờ cứ ăn sáng.
Anh nhanh chống rời khỏi ghế. Tự tay đi chọn món ăn. Cô cũng nhanh chân đi theo. Xem ra anh có khẩu vị giống cô. Hầu hết là các món thanh đạm. Anh cũng không ngừng để ý xem cô chọn món gì, bất giác nhếch môi, hóa ra cùng khẩu vị.
Ăn no nê anh bảo có công việc rồi đi thang máy lên lầu. Cô bị bỏ lại phía sau liền khó chịu. Cô chẳng biết bây giờ cô là cái gì đối với anh ta nữa. Thích thì bảo cô ăn chung, còn không thích thì bắt đầu dùng lời nói công kích làm cô thấy mình thật kém cỏi.
Suy nghĩ chửi trời mắng đất còn chưa kịp lắng xuống phía sau đã có một người cầm lấy vai cô.
- Phụng! - hai người nhìn như không tin vào mắt mình. Sao có thể trùng hợp đến tàn nhẫn như vậy được.
- Có chuyện gì sao? - cô hờ hững đáp.
- Chúng ta nói chuyện một chút đi - anh đề nghị cô.
- Không phải chúng ta đã nói hết từ tối hôm qua hay sao? Anh dẹp suy nghĩ đó của anh đi - cô vừa nói đột nhiên thang máy mở cửa. Là anh xuất hiện.
Vốn dĩ anh để quên tài liệu ở dưới xe nên định trực tiếp xuống lầu đi lấy. Không ngờ lại có cảnh tượng này xảy ra. Oan gia đâu mà gặp hoài thế, anh nghĩ thầm rằng trước đây số cô chắc rất đen đủi.
- Sao em còn đứng ở đây? - anh bước ra khỏi thang máy tiến đến gần cậu và cô. Lấy tay anh hất tay cậu ra khỏi vai cô - Lớn rồi còn chưa hiểu đạo lý làm người lịch sự là như thế nào à cậu Phú? - anh nhếch môi cười với cậu.
Cô bị anh kéo vào thang máy. Hai người im lặng hồi lâu, đến khi ra khỏi thang máy vẫn chưa ai nói với ai lời nào. Cô không chịu đựng nổi bầu không khí kì dị như thế này nữa nên lên tiếng trước.
- Cám ơn anh! Anh biết anh ta tên gì sao? - cô hỏi anh.
- Hồ sơ khách du lịch đều ghi lại - anh nhún vai nói với cô.
Hai người đang ở tầng cao nhất cũng là văn phòng của anh. Cách phòng cô ở một tầng. Tầng này vốn là tầng chuyên biệt của công ty nên có lần cô ấn nhầm tầng này kết quả thang máy không lên được. Cô thích thú nhìn ngắm xung quanh. Phòng làm việc rộng xa hoa không còn chổ nào để chê, bàn ghế đều bằng gỗ quý, một tất không khí trong phòng đều tỏa ra hương thơm quý tộc. Cô nghĩ đến công ty của mình với ông sếp ngồi cạnh các nhân viên thì không khỏi thở dài.
- Cô ngồi chờ tôi một chút - anh chỉ tay qua ghế salon mềm mại.
- Uh .. tôi biết rồi - cô ngồi xuống mắt vãn không rời anh.
Anh hôm nay mặc vest nên trông vô cùng nam tính. Tay liên tục lướt trên hồ sơ, mắt không ngừng tập trung chăm chú, bên kia phòng là một cô trợ lý xinh đẹp cũng cỡ tuổi của cô.
Không còn việc gì làm cô lại nhớ về Phú. Lòng chợt dâng lên nỗi buồn khó tả, vì sao anh ta lại cố chấp muốn nói chuyện với cô, tại sao lúc xưa anh ta không cố chấp như vậy đành lòng bỏ rơi cô. Bây giờ anh đã lập gia đình, con gái cũng đã lớn, tại sao còn có thái độ như vậy. Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn vào lòng. Tuối thanh xuân của cô cứ thế mà yêu anh ta đến say đắm.
Nếu cứ ngồi nghĩ ngời thế này bao nhiêu câu hỏi trong suốt ba năm qua và hiện tại lại cứ chôn vùi mãi sao? Cô cần câu trả lời cho riêng mình. Không phải để ảo tưởng mà là để mình từ bỏ. Cô nhìn anh đang ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt tràn ngập lời xin lỗi, nhanh chân chạy đến thang máy cứ vậy đi xuống sảnh khách sạn.
Anh ngổi bên này lộ vẻ hơi bất ngờ rồi lại tựa như không có việc gì. Cuối đầu tiếp tục công việc, môi gằn từng chữ
- Ngu ngốc!
...
Cô xuống đến sảnh khách sạn, tìm kiếm khắp xung quanh vẫn không tìm được bóng dáng của Phú đâu cả. Một khoảng trống lớn trong lòng dâng lên. Cô bất giác đi về cửa sau của khách sạn. Có một cái hồ bơi lớn ở đó, cô đưa mắt quan sát mấy đứa con nít đang bơi cùng ba mẹ chúng.
Đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng Phú ngồi không xa gần đó. Mắt thì nhìn về hương vườn hoa. Cô bất giác bước thật nhanh tới, đứng sau lưng Phú cô khó khăn lên tiếng.
- Anh ...
- Em ... - Phú xoay người lại nhìn cô như không tin vào mắt mình.
- Lúc nãy anh bảo có chuyện muốn nói với tôi - cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
Mắt Phú khẽ giật một cái. Anh không tin cô lại chấp nhận nói chuyện với anh. Lòng anh dâng lên nổi chua xót khi thấy gương mặt lanh lùng phía cô. Anh hiểu, anh biết cô chịu nhiều đau khổ từ cái ngày anh rời cô mà đi.
- Người đó là bạn trai mới của em? - Phú hỏi cô.
- Uh - cô thất thần ừ nhẹ.
- Ba năm trước chúng ta có rất nhiều hiểu lầm - anh thấp giọng nói.
- Là do anh mà ra - cô bình thản đáp.
- Anh muốn giải thích tất cả - anh khẳng định với cô.
- Anh đã có gia đình còn muốn giải thích điều gì? Có phải anh lấy cô ta? - cô nâng ánh mắt đầy hận thù nhìn anh - Không phải chỉ có Quỳnh mới phù hợp với anh, đáng để anh yêu nhất à! - cô mỉm cười.
- Không! - anh giật mình nói - Anh và Quỳnh không có liên quan gì đến nhau! Anh cũng chưa lập gia đình!- anh bàng hoàng.
- Vậy anh .. - cô cũng không khỏi sửng sốt - Cũng vui nhỉ? - cô cười đầy mỉa mai - Trong nhóm lúc đó lục đục giữa tôi và cô ta, cuối cùng anh vứt bỏ tôi để chọn bênh vực cho cô gái đó. Bây giờ thì ra là đã bị người ta đá đi rồi - cô mỉm cười nhưng trong lòng mang theo hương vị chua chát.
- Không! Anh không bênh vực ai cả! - anh thất thần trả lời - Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ vì bạn bè và cả vì anh nên anh mới rời bỏ em.
Nghe từng câu từng lời anh nói ra mà trái tim cô như xát muối. Câu trả lời cô ngày đêm chờ anh nói ra cuối cùng cũng đã nghe được. Nhưng sao giờ phút này nghe những đều này không làm cô cảm thấy được an ủi ngược lại tựa như anh đang hất nước lạnh vào trái tim của cô.
- Thì ra là vậy - cô thờ ơ gật đầu, mắt ngập nước - Bảo vệ người anh yêu mà anh từ bỏ cô ta dễ dàng như vậy sao? Lúc trước có người từng cho tôi hi vọng. Anh làm tôi hi vọng giữa sự khác biệt tín ngưỡng của gia đình chúng ta thì anh vẫn sẽ mãi mãi yêu tôi. Đến cuối cùng tôi hiểu chỉ mình tôi ngu ngốc tin vào cái lời hứa như thép của anh. Tôi cứ ngỡ vượt qua rào cản khác biệt tôn giáo thì sẽ chẳng làm anh dễ dàng rời xa tôi. Nhưng tôi đã lầm - cô đau đớn.
- Anh không hề lừa gạt em. Lúc ấy do anh gây ra mọi hiểu lầm, tội lỗi là do anh. Anh không muốn vì tội lỗi của anh mà làm bạn bè xung quanh chì chiết em, hằng ngày thấy em buồn khổ, thấy em ấm ức. Anh không chịu nổi! - nước mắt của anh cũng trào ra. Bao lâu nay nguyện vọng duy nhất của anh cũng chỉ muốn nói những lời này. Vì anh cần bảo vệ cô.
- Tôi không cần! - cô đứng dậy hét to - Người từng cùng anh kề vai sát cánh, cùng anh vượt qua bao nhiêu ải khổ của tình yêu, vượt qua rào cản tôn giáo rằng tôi chấp nhận bên anh vĩnh viễn thì anh vì một câu không muốn thấy tôi buồn khổ mà rời xa tôi? - nước mắt cô tuông rơi - Anh xấu xa về suy nghĩ lắm anh có biết hay không? Ngày đó nếu có ai cho tôi tình bạn và tình yêu, tôi cam tâm vứt tất cả để chọn anh. Còn anh thì sao? Sau khi chia tay anh vui vẻ bên đám bọn họ. Anh có biết cõi lòng tôi tan nát ra sao hay không? - cô òa khóc.
- Anh xin lỗi em! - anh níu lấy tay cô - Anh biết tội lỗi của anh đáng chết. Thật ra bao lâu nay anh vẫn yêu em, không một giờ một phút nào quên được em - anh trầm giọng nói - Xin em tha thứ cho anh - anh ôm cô vào lòng.
- Anh ... - thời khắc anh ôm cô vào lòng, cả người cô như chấn động. Ước ao được ôm anh, ước ao được anh dỗ dành, ước ao được anh bảo vệ dù chỉ một lần mà thôi nay lại tiếp diễn thành sự thật. Cái cảm giác quen thuộc của ba năm trước đua nhau kéo về - Anh còn yêu tôi? - cô thất thần hỏi anh.
- Anh không yêu - anh nhìn thẳng vào mắt cô - Anh là vẫn còn thương em - nói xong anh lại ôm cô vào lòng.
Cô ôm anh như thể chàng trai cô hết lòng yêu của 3 năm về trước. Từng giọt nước mắt nghẹn trào bao lâu nay của hai người cứ thế mà tuông ra không che giấu. Như người đi lạc tìm về được mái nhà yên ấm sau cuộc hành trình dài, trái tim lại dâng lên cảm giác hạnh phúc vô bến bờ.
Anh gắt gao ôm lấy cô cho thõa tháng ngày mong nhớ, cho vơi đi bao nỗi hiểu lầm giữa nhau. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc dài suông mượt của cô chứng tỏ anh sẽ bảo vệ được cô. Còn cô vẫn cứ khóc không ngừng trong vòng tay của anh. Tại sao cho cô chịu khổ đến tận 3 năm nay? Tại sao lúc cô muốn quên anh nhất thì anh lại xuất hiện như thế này? Cô vừa khóc vừa lấy tay đánh thật mạnh vào bờ vai của anh.
- Anh tồi tệ!
- Đúng! Anh rất tồi - vừa nói anh vừa xoa dịu cô - Anh đã lựa chọn sai lầm. Xin em cho anh cơ hội sửa đổi. Anh thề anh không rời xa em mãi mãi - anh nhìn cô - Chúng ta quay lại có được không?
Cô như đứa trẻ đi lạc được về nhà lại được mẹ chăm sóc, yêu thương. Cảm giác rùng mình này làm cô không bao giờ quên được. Cô cứ nhìn anh như ngáy dại, nhìn anh cho kĩ, nhìn anh để biết rằng anh đã thay đổi như thế nào, có chổ nào khác xưa hay không, nhìn để biết người mình yêu có khỏe mạnh, có còn giống như xưa không?
Từ phía lầu cao, anh vẫn luôn dõi theo hành động của cô và Phú. Mắt anh nheo lại theo từng hành động của hai người. Trái tim khẽ như có vết nứt nhỏ không thể lý giải được khi thấy họ ôm nhau. Anh thầm nghĩ ngợi rồi thoáng chóc nhanh chóng đi ra cửa phòng bắt thang máy đi nhanh xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top