CHƯƠNG 1 - TẬP 1
Ai cũng bắt đầu có một mối tình mãnh liệt, không phân biệt phải trái hoặc đúng hay sai, chỉ đơn giản điên cuồng mà yêu đương, cuồng loạn mà chu toàn vào cái thời ấy - cái thời sinh viên chập chững từng bước vào đời. Không biết là vô tình thế nào mà duyên số đã mang cô - Ái Phụng gặp gỡ một người như anh, tình yêu đầu đời với biết dư vị bao hạnh phúc và tuổi hờn thấm đẫm trong trái tim của cô gái trẻ ấy. Đến giờ cô vẫn bất chấp mà yêu anh chàng trai tháng 10 ấy, cơn gió mãnh liệt mang tên Phong Phú. Nếu cho cô mong ước lớn nhất ngay hiện tại là gì thì tuyệt đối cô không đắn đo mà chọn ôm lấy anh thật chặt, thật lâu, thủ thỉ với anh rằng cô rất nhớ anh. Ôn lại những giây phút mà hai người đã cùng nhau trải qua, những buồn vui giận hờn, tâm sự với nhau sau những tháng ngày xa cách. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cô cũng đã mãn nguyện, yên vui mà sống tiếp phần cuộc sống còn lại của mình.
Chỉ suy nghĩ đến đó thôi mà khóe mắt đã rơi giọt lệ sầu. Bỗng dưng cô trấn tĩnh, lấy tay nhẹ lau đi giọt nước mắt hy vọng mỏi mòn của mình, cô ngước mặt lên trời nhìn bầu trời xanh trong vắt, xa xa còn có đàn chim bay lượn hót líu lo. Cô thầm nghĩ đã ba năm xa anh rồi mà, cô đã ra trường có việc làm ổn định, lại còn có đồng nghiệp yêu mến. Biết bao nhiêu thứ đã đổi thay, lòng người cũng vậy, chắc giờ anh cũng có bạn gái mới xinh đẹp mỹ miều, có gia đình ủng hộ, bạn bè yêu thương. Như thế thì còn nhớ nhung chi tới cô, người bạn gái anh từng say mê yêu thương. Mỗi lần nghĩ như thế cô như lấy lại được sức mạnh tinh thần, mỉm cười nhẹ rồi không suy nghĩ chi nữa mà đi đến công ty.
Hôm nay lại một ngày chán ngắt ở cái văn phòng tù túng, chật chọi. Vì xưa kia yêu đương, dại dột cô không chuyên tâm học hành, nên bảng điểm rất kém còn phải ở lại một năm, đau khổ nhìn anh ra trường. Anh như con hổ mọc thêm vuốt sau khi chia tay cô vào năm cuối cao đẳng, hăng say mà học tập nên thành tích vô cùng xuất sắc, đường đường chính chính mà ra trường. Cô còn nhớ rõ năm ấy trái tim cô vẫn đang quằng quại, khóc đến vào viện, điên cuồng mà mong anh quay về bên cô, điên cuồng tuyệt thực, điên cuồng âu sầu. Nhưng kết quả anh không những không quay về mà còn khiến thân thể cô gầy sò, sức khỏe tệ hại. Một thưở ngông cuồng, ngu mê của cô.
Nhớ lại lý do vì sao mình lại làm việc trong công ty tư nhân bé xíu, cái văn phòng làm việc như cái hộp quẹt. Cô nhắm hai mắt nói lầm bầm: "Chết tiệt cái tuổi trẻ!". Đang mải mê tự trách bản thân mình như bao lần, đột nhiên trưởng phòng Vũ hô to một tiếng: "Bắt đầu làm việc!". Cả phòng sáu mạng người điều chỉnh tư thế, vậy là văn phòng lại vang lên tiếng gõ máy tính, in tài liệu quen thuộc. Sau giờ tan ca tầm 4:30 chiều mọi người lại tất tả ra về. Vì nhà cũng gần nên hầu như cô toàn đi bộ, con đường về nhà cô phải đi qua một con phố đi bộ mới xây của Thành Phố, vô cùng hiện đại và đẹp đẽ.
Cô đi hòa vào đám người trong phố, nhìn ngó xung quanh, thấy cặp vợ chồng già đang tập thể dục, thấy đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau dạo phố, thấy em bé khóc nhè vì không được mẹ cho ăn kem. Nhưng xa xa cô lại thấy bé gái khoảng 4 -5 tuổi đứng một mình đang khóc rõ to, xung quanh còn chẳng có bóng dáng người lớn trông coi. Nghi ngờ có chuyện không lành, cô đi vội đến ngồi xuống cầm tay bé, lắc lắc vài cái rồi lau nước mắt trên cái gương mặt lấm lem kia.
- Con sao khóc vậy? Con bị lạc ba mẹ sao? - cô ân cần dỗ dành.
Nghe chữ lạc như đánh trúng ý bé nên bé gái càng khóc to hơn, rống đến nỗi cả phố đi bộ chú ý, nhốn nháo tụm năm, tụm bảy lại vừa chỉ trỏ vừa xem.
- Con ngoan, con nói cô nghe con đi với ai? - cô dỗ ngọt nó.
- Với ... - bé gái thút thít chưa kịp tròn câu, trong đám đông đã có một người đàn ông chạy ào tới ôm trọn lấy bé mà xoa dịu.
- Là ba đây! Ba đây! Con gái ngoan đừng sợ! Ba xin lỗi con! Ba đưa con về nhà con đừng khóc nữa - người đàn ông ôn nhu hết xoa lưng rồi lại lau vội nước mắt trên gương mặt lấm lem kia.
Lúc này bên đây cô vừa đau vừa chống tay cố ngồi dậy. Lúc nãy người đàn ông kia vội vàng thật có mắt như mù, không thấy cô nương đây đang ôm bé lại đành lòng giằng cô ra, hất ngã cô mà không hay biết. Cô ngậm ngùi nhìn lưng người đàn ông mà mắng chửi.
- Thôi thì người ta lạc con thông cảm đi Phụng ơi - cô thầm suy nghĩ rồi cũng lạng chạng mà đứng lên.
Vừa phủi sạch bụi trên quần áo, cô ngẩn đầu nhìn về người đàn ông một tay đang ôm bé gái còn mắt đang nhìn chầm chầm vào cô. Một giây tít tắc ấy mà trái tim cô khẽ không còn đập nữa, người đàn ông đó là anh, là người 3 năm nay không tài nào cô quên được. Còn đứa bé đó! Con gái của anh, đúng rồi là con của anh. Cô thầm nghĩ mà chua chát, lấy ngón tay khẽ bấu vào da thịt để kìm nén giọt nước mắt chờ đợi 3 năm của cô sẽ tuông trào.
- Em ... - người đàn ông đó khẽ nói.
Trong ánh mắt anh chứa đựng đầy sự ngạc nhiên và một chút chấn động, cô còn vậy huống chi đến anh.
- Em giữ đứa nhỏ này nãy giờ giúp anh? - anh nhìn đứa nhỏ rồi nhìn qua cô, ánh mắt kiêng định.
- Uh, nhưng chỉ một lúc thôi, rồi sau đó anh đến - cô nói.
Cô sợ cô khóc, cô sợ trái tim tổn thương của cô lại chảy máu, cô sợ cõi lòng của cô sẽ tan nát. Ngay lúc này cô muốn bỏ chạy, móng tay cô cấu vào đùi mơ hồ cũng đã rát buốt. Trong trái tim cô lâu nay chỉ ao ước được gặp anh, nhưng sao bây giờ tâm nguyện đã thành nhưng cô lại muốn trốn chạy, thật xa khỏi anh. Tình yêu đau đớn của cô.
- Thôi có anh rồi, em cũng nên đi đây. Bé ngoan đừng để lạc ba nữa! - cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Nói xong cô không dành cho anh bất cứ một giây nào để đối đáp. Cứ như vậy mà xoay đầu đi nhanh hòa vào đám người chen lấn xem kịch vui nãy giờ. Vừa vượt qua khỏi lớp đám đông vây xung quanh anh, cô ngoảnh đầu nhìn lại, từng dòng nước mắt rơi xuống, tay cô ôm lấy ngực thở gấp rồi bước từng bước nặng nề. Gương mặt cô như mới được rửa bằng nước biển, mặn cả vị, mặn cả trái tim cô.
Cô nghe đâu đó trong cơ thể mình mà chính xác là nơi cô dành để yêu anh, tôn thờ anh, chịu bao tủi nhục để một mình đợi chờ anh thì hôm nay đều đã vỡ vụn thành từng mãnh. Nhìn người đàn ông từng yêu mình sâu nặng, từng đơn phương tuyệt tình chia tay mình, từng để cho mình chịu nhiều lời thị phi sau khi chia tay, nay thì tuyệt vời quá rồi còn có thêm một bé con bụ bẫm để cưng nựng, gọi ba suốt ngày thì còn gì sung sướng bằng. Càng nghĩ cô càng thấy cuộc sống bao lâu nay của mình quá chua cay, quá ngu xuẩn. Yêu thằng đàn ông bội bạc, còn sống theo thuyết tình cảm phim Hàn Quốc đợi chờ vô vọng. Cô tức bản thân mình đến phát nghẹn, lấy tay đập bôm bốp vào ngực mong xua tan đi cơn chấn động này.
Coi như hôm nay cô không còn sức lực nào đi bộ tiếp quãng đường kia, vẫy nhanh chiếc taxi bên vệ đường mà ngồi vào. Anh tài xế thấy cô khách khóc không ra bộ dạng gì nữa đành tặc nhẹ lưỡi của mình hỏi nhỏ: "Cô cần đi đâu?"
- Đưa tôi đến cuối phố! - cô nói giọng khàn khàn, tay ôm mặt khóc nức nở.
- Cô ơi, cuối phố thì tự mà đi bộ. Gần thế mà kêu xe của tôi. Thôi cô chịu khó đi bộ đi - anh taxi mặt khó chịu.
- Im đi. Tôi trả gấp 5 lần tiền xe là được! - cọ tức giận quát lớn, coi như anh xui xẻo để cô trút giận đi.
- Cô thật tốt! - tay anh thoăn thoắt rút tờ khăn giấy trước vô lăn rồi đưa cho cô - Mong cô bớt buồn - anh nhẹ giọng.
Cái tổ tiên nhà anh! Dạo này taxi cũng làm khó dễ khách hàng thế sao? Còn đưa cả khăn giấy? Tâm hồn cô tan nát hết rồi, một miếng khăn giấy như vầy đâu đủ làm trái tim của cô lành lại. Cô chồm tới trước giật phăng hết cả hộp giấy của anh tài xế, khí thế mà hít vào thở ra. Anh tài xế taxi thấy vậy mắt giật giật nhưng cố không thốt lên một lời nào. Rất nhanh xe đã về đến khu nhà của cô. Tiền xe nhân năm cũng trả xong, cô mệt mỏi bước ra khỏi xe. Ngày dài nhất trong cuộc đời của cô, nó còn tồi tệ hơn ngày mà anh nói lời chia tay với cô, cô trầm ngâm bước vào nhà.
Vào đến nhà cô cũng không còn tâm trí mà tắm rửa, nhìn xung quanh căn nhà không khí cô đơn bao trùm, nghĩ đến anh giờ này chắc gia đình êm ấm, vợ con sum vầy. Cô lại khóc nấc lên vì uất ức, năm xưa anh có dặn cô đừng chờ anh, đừng trông mong gì về anh nữa cả. Vô dụng mà thôi, anh khuyên cô sống mạnh mẽ khi không có anh. Dối trá! Tất cả là dối trá! Cô điên cuồng hất tung lọ hoa pha lê ở phòng khách khiến nó vỡ toan như trai tim cô lúc này. Cảm giác bây giờ như không thể sống nổi nữa. Cô phải làm sao?
- Alo? Trưởng phòng Vũ. Anh cho em xin nghỉ trọn hết ngày nghỉ phép trong năm nay của em - cô nhanh như điện hướng số của trưởng phòng mà gọi, không cần nghe người kia đồng ý hay không mà nói như ra lệnh.
- Em làm sao vậy Phụng? Có chuyện gì quan trọng à em? - trưởng phòng lần đầu thấy cô xin nghĩ việc mà thời gian lại là những hơn một tháng nên càng khiến anh khó hiểu.
- Em vừa gặp phải cú sốc lớn, tạm thời mất khả năng làm việc. Mong anh Vũ có thể duyệt cho em - cô nài nỉ.
- Ờ ... - anh suy nghĩ chóc lát- được thôi. Vì tính ra năm rồi em không nghỉ ngày phép nào. Dù chuyện gì anh mong em cũng dũng cảm mà vượt qua. Có gì thì alo cho anh, anh em bạn bè đồng nghiệp sẽ luôn hỗ trợ cho em - anh nói.
- Em cám ơn anh Vũ nhiều lắm!
Cô không ngờ Ái Phụng cô lại lâm vào bước đường ngày hôm nay. Gạt đi vết thương lòng còn đang nhói buốt, cô mở laptop rồi khí thế chọn nhanh cho mình chuyến du lịch xa xỉ kéo dài một tháng, đặt phòng, vé máy bay xong xuôi cô nhanh chóng lên phòng ngủ mà sắp xếp hành lý. Cô cố gắng không cho mình được một giây phút nào nhớ về anh, người làm cô sụp đổ không còn chống cự được một chút nào.
12 giờ khuya chuyến bay sẽ khởi hành đến Nha Trang, bây giờ cũng đã 9 giờ tối hơn. Không còn bao nhiêu thời gian, cô cũng không màng đến việc sắp xếp áo quần cứ vậy mà tùy tiện đem cả tủ đồ dồn vào vali kéo. Trước khi rời khỏi nhà cô cẩn thận đeo tạm cái khẩu trang để che đi gương mặt sưng vù vì khóc của mình. Những giọt nước mắt này đáng lẽ nên khóc hết vào 3 năm về trước rồi, cớ sao bây giờ vẫn còn tồn động?
Cô đứng trước sân bay lạnh lẽo, gió lùa từng đợt như dọa người. Ôm lấy bản thân bằng đôi tay gầy, cô lặng lẽ nhìn về hướng xa xăm, hướng mà lúc chiều cô gặp anh. Sân bay cũng đông đúc kẻ đi qua người đi lại mặc dù đã gần nữa đêm, cô kéo vali của mình đi làm thủ tục, chợt một bóng người đi ngược về hướng cô, rất nhanh. Không tin được vào mắt mình lần nữa, có phải cô hóa khùng vì tình yêu này rồi hay không? Cô xoay đầu lại nhìn anh, khẽ nâng khẩu trang cao một chút, kéo nhẹ cái nón tai bèo xuống, cô im lặng kéo vali rời đi.
Dù thực tế phũ phàng ra sao thì ... vẫn là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top