Chương 2: Ánh mắt
" Tôi nghĩ vớ vẩn thôi, cậu lo nhìn đường đi mới mưa xong đường còn trơn không cẩn thận là hai đứa té xuống mương luôn giờ"
Vừa dứt lời, xe bỗng loạng choạng hình như Hạ Dương vừa mới chạy vấp cục đá to tướng, làm cho tay lái không vững thế là hai đứa ngã vào bụi cây ven đường. Cũng may là không té xuống cái mương nào đấy nếu không chắc buổi tựu trường đầu tiên coi như xong. Đúng là hên lắm mới xui được vậy!
" Trời ơi, đã bảo rồi"
" Tôi cũng có cố ý đâu, dơ hết quần áo rồi này!"
Dương vừa kéo tôi khỏi bụi cây vừa phủi phủi người cho tôi, nhìn từ góc này cậu ta như mặt trời vừa ló dạng sau cơn mưa tí tách ban nãy.
Sóng mũi cao cao, đôi mắt biết cười ánh lên màu nâu thẵm trong veo phản chiếu màu xanh biếc của bầu trời tạo nên sự cuốn hút khó tả.
Chợt Dương ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt vô tình chạm nhau, khiến má tôi lại ửng hồng từ bao giờ. Đột nhiên, Hạ Dương chớp chớp đôi mắt, giơ tay xoa đầu tôi trong khi tôi tròn mắt nhìn cậu ấy với vẻ đầy ngạc nhiên.
" Định nhìn tôi như thế đến bao giờ?" Câu hỏi của Dương khiến tôi chợt giật mình vì ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top