Truyện Thần Tiên 3
Chớp mắt, Đới Manh vừa kịp đưa Dụ Ngôn rời khỏi chỗ ban đầu thì một vụ nổ lớn ngay đó đã xảy ra. Đới Manh thấy như thế thì thầm may mắn trong lòng vì đã kịp đưa Dụ Ngôn rời khỏi chỗ đó.
" Dụ Ngôn, em tin chị không? Chúng ta sẽ cùng nhau an toàn trở về. " Đới Manh nghiêng đầu ra sau nói với Dụ Ngôn.
"Hiển nhiên là em tin chị. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về. " Dụ Ngôn gật đầu đáp lại.
Nhận được sự tin tưởng của người mình yêu, Đới Manh như được tiếp thêm sức mạnh. Vừa dùng một chút thuật pháp truyền tin khẩn về thiên giới, Đới Manh vừa vẽ đồ trận bảo vệ khổng lồ. Cô nhất định sẽ bảo vệ được mọi người, bảo vệ được Dụ Ngôn.
Đồ trận vừa được Đới Manh vẽ xong thì cũng là lúc tên ác quỷ On đến càng gần. Từng tia sáng xuất hiện ở các nét vẽ của trận đồ, chúng kết lại với nhau thành chiếc khiên to lớn, ở ngoài còn có những mũi giáo nhọn để vừa tấn công vừa phòng thủ.
Cứ tưởng như thế sẽ cầm cự được đến khi thiên giới cử chi viện xuống nhưng không. Dụ Ngôn vừa thi triển thuật trị liệu chưa bao lâu thì chiếc khiên liền vỡ nát. Đới Manh giật mình liền dùng sức đẩy Dụ Ngôn đi xa, một mình cầm lấy vũ khí ở lại chiến đấu.
"Ah xem kìa, một tên tiểu tiên nhỏ bé cũng dám lòi mặt ra sao? Thiên giới có phải là hết người rồi không, hahaha. " On khinh thường khi thấy Đới Manh một mình ở lại.
"Ta là Đới Manh, được Ngọc Hoàng giao binh quyền thống lĩnh 415 thiên binh tinh nhuệ nhất. Ta nhất định sẽ không để người có thể gây thêm một chút tổn hại nào cho tam giới. " Nói rồi Đới Manh siết chặt chuôi kiếm xông thẳng về trước.
Đới Manh không ngừng truyền tiên khí vào thanh kiếm, từng đường kiếm vung tới đều nhắm vào các vị trí nguy hiểm với bất cứ ai. Tiếc thay, On đều có thể né được hết chúng. Hắn cũng không ngần ngại phản công lại.
Trận chiến của cả 2 kéo dài suốt 1 tuần liền theo thời gian của hạ giới. Trong lúc đó, Dụ Ngôn sau khi bị Đới Manh đẩy đi thì vô tình bị đập người vào đá nên tạm ngất đi. Đến khi có một vị tiểu tiên nhận ra cô, chữa thương cho mới có thể tỉnh lại.
Nghe mọi người kể về trận chiến kia Dụ Ngôn liền khẩn trương muốn rời đi thì bị Tôn Nhuế cản lại.
" Dụ Ngôn thượng tiên xin cô hãy ở lại đây, nếu cô ra đó Đới Manh thượng tiên sẽ có thêm gánh nặng. "
Nghe Tôn Nhuế nói như thế thì Dụ Ngôn cũng đành kiềm lòng ở lại giúp các vị thiên binh chữa thương và đợi viện binh tới.
-------------------------------
Đới Manh và On đánh nhau cũng đã đến ngày thứ 8. Đới Manh gần như đã kiệt sức, trên người cô đầy vết thương. Ngược lại, tên On càng đánh càng hăng, những ngày qua cứ như hắn chỉ trêu đùa với Đới Manh.
Dụ Ngôn như nhận thấy một nỗi lo vô hình đang ập tới, mặc kệ những lời khuyên ngăn, nàng lập tức hướng về phía Đới Manh mà bay tới. Trong một khoảng khắc, Đới Manh cảm nhận được Dụ Ngôn nên đã xao nhãng. On lợi dụng sơ hở đó mà đánh vào một bên vai của Đới Manh khiến cô gục xuống.
Không để Đới Manh kịp hồi lại sức lực, On bắt đầu niệm một loại bùa chú cổ xưa. Từng dây leo từ lòng đất vươn lên siết chặt lấy Đới Manh. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi nó, nhưng càng cử động thì nó lại càng siết chặt hơn.
"Mệt. Đới Manh đã mệt rồi. Có lẽ chi viện cũng sắp tới rồi, ráng chịu đựng một chút nữa là có thể cứu mọi người rồi. Dụ Ngôn chị xin lỗi, có lẽ chị không thể nào cùng em về nhà được rồi. " Đới Manh lẩm nhẩm lời xin lỗi khi thấy On hướng những tia phép về phía mình. Cô chỉ tiếc không thể gặp Dụ Ngôn lần cuối...
Đới Manh từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần mình hơn.
Vụt.
Nóng, ẩm. Đới Manh cảm nhận được có gì đó đang bám vào mặt mình. Mở mắt ra, cô chưa chết? Đới Manh vẫn còn cảm nhận được sự đau đón của dây leo quấn quanh mình.
" Ha, lại một tên thượng tiên ngu ngốc tới nộp mạng. Dù ngươi có cố gắng ra sao thì cũng chỉ là đi sớm hơn tên kia một chút thôi mà. " On ngừng tay liếc nhìn người trên mặt đất.
Đới Manh nghe thế mới chợt nhận ra bóng hình của người đang nằm trên vũng máu tươi. " Làm ơn không phải em ấy, làm ơn" chỉ trong vài giây, lời cầu khẩn của Đới Manh như được nói ra cả trăm lần.
"Đới... M... Manh, em... Em xin lỗi... Co vẻ như em không thể cùng chị về nhà rồi... Nếu có thể... Khu vườn giao lại cho chị nha... " Dụ Ngôn dùng chút hơi sức còn lại của mình để dặn dò Đới Manh.
" Làm ơn Dụ Ngôn, em đừng nói vậy mà. Chị xin em, làm ơn đợi chị một chút rồi chúng ta sẽ cùng về nhà nha. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc khu vườn nhỏ nữa mà nha. Chị xin em. " từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Đới Manh, cô muốn ôm lấy em, truyền cho em chút tiên khí, muốn cứu sống em. Nhưng những sợi dây này cứ quấn lấy cô.
" À Đới Manh này, em thích hoa bỉ ngạn lắm... Nhưng em vẫn chưa trồng được... Chị hãy giúp em nha... " Dụ Ngôn kết thúc câu nói liền nghiêng đầu im lặng. Từ thân xác nàng xuất hiện một luồn sáng trắng cắt đứt những sợi dây đang muốn nhấn chìm Đới Manh. Nó ấm áp bao lấy người cô, nhẹ nhàng chữa lành những vết thương trên người.
Đau, Đới Manh Đau lắm. Tim cô như bị ngàn vạn con dao đâm lấy. Tâm trí cô như muốn phát điên, mặc dù cơ thể đã được chữa lành nhưng nó vẫn đau. Từng loạt khí đen xuất hiện cùng với ánh sáng trắng kia hoà làm một.
Đới Manh bước tới ôm lấy cơ thể Dụ Ngôn trước khi nó hoá thành những tia sáng. Khẽ đặt lên môi của nàng một nụ hôn tạm biệt rồi để nó hoá thành những tia sáng bay về nơi thiên giới.
" Dụ Ngôn, chị sẽ giúp em làm những thứ em chưa thể. Chị cũng sẽ đi tìm em, hãy chờ chị nha. Chị yêu em"
-----------------------
Tôn Nhuế khi biết tin Dụ Ngôn đã chạy ra giúp cho Đới Manh thì cũng đã lo lắng mặc giáp chạy ra hỗ trợ. Đến nơi, thấy những tia sáng nhỏ đang bay về trời thì cô biết một trong hai người đã rời khỏi thế giới đầy đau khổ này rồi. Đến gần thêm một chút nữa, Tôn Nhuế bất ngờ khi thấy On đang bị thất thủ khi chiến đấu với một luồng khí đen.
Tôn Nhuế cứ tưởng là sự xung đột của 2 tên ác ma nhưng hoá ra không phải. Khi đầu của On lìa khỏi cổ, luồng khí đen đó lại như được xoa dịu bởi ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Từng bước từng bước, Đới Manh xuất hiện quay mặt về phía cô rồi ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, trên trời cũng vang vọng giọng của ngọc hoàng thông báo về việc vết nứt đã được vá lại và triệu tập các vị thiên binh thiên tướng quay về.
Hai ngày sau khi về thiên giới.
Đới Manh như bừng tỉnh khỏi ác mộng, những vết thương trên người đã được chữa lành hết. Khoát lấy ao khoát màu trắng của mình, cô nhanh chân bay về phía khu vườn nhỏ của cả 2.
Không có bóng hình ấy. Không phải một giấc mộng, Đới Manh quỳ gập người xuống cố kiềm lại những giọt nước mắt đang trực trào. Em ấy mất thật rồi, cô mất em ấy thật rồi.
" Không được Đới Manh, mày không được khóc. Mày dã hứa với em ấy sẽ chăm sóc khu vườn, mày cũng đã hứa sẽ trồng loài hoa bỉ ngạn cho em ấy rồi mà. " Đới Manh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi, đứng dậy để đi thực hiện lời hứa của mình.
Hoa bỉ ngạn chỉ mọc ở 2 bên cầu Nại Hà nơi hoàng tuyền. Mặc kệ thân phận thượng tiên của mình, Đới Manh đã tự mình xuống xin những hạt giống tốt nhất của loài cây đỏ rực ấy về trồng. Nhưng cô không đem về nơi thiên giới kia, mà lại chọn nơi trần gian đầy xúc cảm mà nuôi dưỡng nó.
Ở trần gian, Đới Manh cũng đã đem những loài cây trong khu vườn mà trồng lại ở nơi đây. Cô chọn cho mình một ngôi nhà với khu vườn lớn để có thể tự mình chăm sóc. Cô cũng nhận nuôi những đứa trẻ lang thang về để nuôi dưỡng.
Chỉ còn một việc cuối cùng. Đới Manh căn dặn những đứa trẻ của mình hãy chăm sóc cho những loài hoa kia thật tốt. Cô cũng không quên dạy chúng những đức tính tốt đẹp của loài người. Khi đã yên tâm, Đới Manh rời đi quay về nơi thiên giới.
Giữa thiên cung rộng lớn, Đới Manh một mình quỳ trước ngọc hoàng.
" Thưa ngọc hoàng, thần đã phụng mệnh người mà hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình. Nay thần chỉ xin người một chuyện, xin người cho phép thần nói. "
" Được, ngươi nói đi. " ngọc hoàng nghe Đới Manh nói thế thì biết mình dường như đã có quyết định sai lầm trong việc muốn dùng sức mạnh của Đới Manh, người đành để cho cô nói ra khẩn cầu của mình.
" Tạ ơn người. Thần chỉ muốn xin người cho thần bước vào luân hồi chuyển kiếp, thần nguyện dùng tất cả sức mạnh của mình để đổi lấy sự an yên của những kiếp sau này của Dụ Ngôn thượng tiên. Xin người phê chuẩn" Đới Manh nói ra từng lời rõ ràng hướng về người đang ngồi trên ngai vàng, đôi mắt ánh lên sự kiên cường. Chính điều này đã khiến ngọc hoàng không thể nào từ chối.
" Thôi được rồi. Nếu khanh đã quyết như thế ta cũng sẽ không ngăn cản. Đới Manh thượng tiên, ta... Ta xin lỗi vì đã không ứng cứu kịp cho ngươi. "
Đới Manh nghe lời xin lỗi của ngọc hoàng cũng chỉ gật đầu rời đi. Cô phải nhanh một chút, biết đâu sau này có thể gặp được em ấy. Dụ Ngôn, hãy thật hạnh phúc.
----------------------------------
Sau này.
" Em gì ơi, em thật xinh đẹp quá. Tặng cho em bó hoa này nè. "
" Hoa bỉ ngạn? Lần đầu tiên tôi thấy có người lấy hoa bỉ ngạn để đi tặng đấy. "
" Thế là em không biết rồi, nhà tôi có truyền thống chỉ tặng hoa bỉ ngạn cho người mình yêu thôi. Tôi tên Đới Manh, em làm người yêu tôi nha? "
" Tôi tên Dụ Ngôn, và câu trả lời là không. Không ai lại đồng ý làm người yêu một người mới gặp lần đầu được."
" Nếu thế thì tôi sẽ theo đuổi đến khi nào em yêu tôi thì thôi. Rất vui được gặp em, Dụ Ngôn. "
-------------------------------
Mn thấy nó bị cụt đúng hong :< tại vì tui bị quên mất ý tưởng nên mn thông cảm nha :)))
Nhm không ai nhận ra ở phần 2 có một con số liên quan đến 2 bạn à. 415 là số hạng của 2 người đấy :(( còn hoa bỉ ngạn là vì hạng 4 và 15 làm cho 2 người không thể luôn ở cạnh nhau như hoa và lá của bỉ ngạn đó.
Ok như lời hứa, một tuần sau sẽ có truyện mới lên sàn nhe. Lúc đăng có thể tui sẽ hong có nhớ pr bên này nên có gì mn thấy thì vào đọc nhận xét cho tui nha.
À mà mn đọc nhiều fic thì cho tui hỏi, vẫn chưa có ai viết về siêu năng lực cho 2 bạn đúng không? Do tui sợ bị trùng ý tưởng lắm, nên nếu có thì mn nói cho tui biết để tui thay đổi ý tưởng liền nha. Cảm ơn mn nhiều lắm lắm lắm ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top