Tôi biết mấy người nghĩ gì đó

"Giới thiệu với mấy đứa. Đây. Ký túc xá của SNH48." Đới Manh dắt đám nhỏ của The9 đi vào rồi chỉ tay giới thiệu. Một tay thì cầm điện thoại gọi cho Tôn Nhuế, một tay thì không quên xách đồ giùm em người yêu.

Các thành viên của Sông nghe tin có khách đến thăm nên đã lật đật chạy xuống chờ từ trước. Hứa Giai Kỳ về nhà nên không ngần ngại bay lại tay bắt mặt mừng với hội chị em.

" Nè nè, ai muốn bắt tay chụp hình với mấy bạn gái xinh đẹp này thì đứng xếp hàng vào. Nhớ đóng lệ phí nha. " Tôn Nhuế cầm cái loa nhỏ hô to, nhanh chóng dẹp mớ hỗn loạn của chị em mình.

"Tôn Nhuế, trông cậy hết vào em nha. Chúng ta sẽ đủ tiền mua nhà mua xe sớm thôi. " Nói rồi Đới Manh đã nhanh tay dẫn Dụ Ngôn đi lên lầu, để lại đám đông hỗn loạn ở dưới cho Tôn Nhuế.

Phí Thẩm Nguyên từ trong đám đông chạy lại gần hỏi.

" Dụ Ngôn tỷ đâu mất rồi Tam Ca. Em muốn chụp hình với chị ấy. Đừng bảo theo Đới Manh tiền bối rồi nha. Không được, khó lắm mới có một lần, em phải đi kêu chị ấy xuống. "

Phí Thẩm Nguyên toang chạy đi thì bị Hứa Giai Kỳ một bên vai, Tôn Nhuế một bên vai giữ lại.

" Em chê mình sống quá dai à. Ai lại đi chọc một con sói đói bao giờ. " Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu khuyên em nhỏ hậu bối.

" Thế giới người lớn em không hiểu được đâu. " Tôn Nhuế cũng ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ. 2 người rời đi để lại một đứa nhỏ ngơ ngác.
----------------------
Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn suốt cả quãng đường đi về phòng. Hồi hộp cùng nôn nóng. Cô đã chờ rất lâu mới được gặp lại em. Tối nay sẽ là một đêm đáng nhớ.

Vừa đóng cửa phòng Đới Manh đã ngay lập tức ép Dụ Ngôn vào tường.

"Đới Manh... Từ từ đã mà. Không phải trong ký túc còn người sao" Dụ Ngôn trong vòng tay Đới Manh như con mèo nhỏ ngượng ngùng lên tiếng.

"Vì em tới mà chị đã phải sửa thành phòng cách âm, đến cả Anna chị cũng đã gửi phòng khác rồi. "

" Em nói xem, chị nhịn đã bao lâu rồi mới được gần gũi với em thế này. " dụi đầu vào mái tóc của người đối diện, giọng nói của Đới Manh đã khàn đi.

Hít lấy mùi hương đặc trưng của người con gái mình yêu, tay của Đới Manh đã bắt đầu không an phận. Ánh mắt của cô khoá chặt Dụ Ngôn lại, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương.

Cả 2 hôn nhau đến khi nhận thấy sự thiếu không khí mới chịu tách ra. Dụ Ngôn đến khi nhận ra thì thấy chiếc áo trên người mình đã bị cởi ra gần hết. Mặt nàng đỏ lên, muốn lấy tay che lại đôi má đỏ ứng thì bị Đới Manh ngăn lại.

"Đừng, em là bảo vật trân quý của chị. Là người đẹp nhất đối với chị, đừng có che lại. Chị muốn ghi lại tất cả những biểu cảm của em vào trong trí óc. "

"Đồ ngốc này. Em yêu chị"

Cả 2 lại ôm lấy nhau rồi trao cho nhau những cái hôn vội. Đới Manh nhìn bờ vai trắng mịn của người trong lòng thì không kiềm được mà để lại dấu răng cùng dấu hôn ở đó.

"Ah. Tên sắc lang này " Dụ Ngôn kêu đau rồi cũng không quên đáp trả. " Đóng dấu rồi đấy, chị là của em, của riêng Dụ Ngôn thôi. "

Buồn cười vì tính trẻ trâu của em người yêu. Chợt nghĩ đến gì đó, Đới Manh với tay về trước cầm lấy một cây đồ chơi cho mèo có lông vũ ở ngọn. Cô lấy nó lướt theo sóng lưng của Dụ Ngôn, làm cho nàng có một trận ngây ngốc.

"Dụ mèo con, kêu meo cho chị nghe với. Kêu meo rồi chị sẽ thoả mãn em"

"Meo. Manh em yêu chị "

Đới Manh không ổn rồi. Dụ Ngôn của cô dễ thương quá. Cô chỉ tính đùa không ngờ em ấy lại làm thiệt.

" Chị cũng yêu em. Yêu em rất nhiều. "
--------------------------
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên tới đỉnh thì vẫn có 2 con người nào đó ôm nhau ngủ.

Reng reng

"Alo... "

"Đới Manhhh. Chị trả em út của em về đây coi. Em biết 2 người yêu nhau rồi nhưng em ấy cũng cần phải làm việc, chị cũng dị mà"

"Aizz mới sáng sớm đó Hứa Giai Kỳ. Chị có ăn mất miếng thịt nào của em ấy đâu mà em lo. Được rồi chị sẽ trả em ấy về lại cho tụi em sớm thôi. Cúp máy nhé. "

Đới Manh nhăn nhó tắt điện thoại. Cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình, Đới Manh cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua. Đặt nụ hôn chào buổi sáng lên môi.

" Bảo bối, dậy thôi. Chị yêu em "
-----------------------------
Ngày mai tui thi mà coi trong đầu tui toàn cái gì không nè, à giữa mị, tràng, thị, cụ 4, người đàn bà làng chài thì mai ra bài gì dị mn :)))))))
Mà do trong này có người quen nên hong dám viết cái kia nhiều hơn, mấy người mong chờ lắm chứ gì :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top