Nợ

Dụ Ngôn là một sinh viên mới tốt nghiệp, nàng vẫn mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang thêm cả tham vọng lập nghiệp. Nhưng chính vì tham vọng đó nàng đã khiến bản thân lâm vào rắc rối tin nhầm người, của việc vay nặng lãi những tên xã hội đen bặm trợn.

Nàng cứ vay rồi lại đâm đầu kiếm tiền trả nợ. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, nó dần hút đi ý chí sinh tồn của nàng. Khó khăn của cuộc đời làm cho Dụ Ngôn đã xém giao mạng sống của mình cho tử thần. Lúc nàng sắp chối bỏ mọi thứ, ông trời như vẫn còn nhớ tới sinh linh bé nhỏ này mà gửi cho nàng một ánh sáng, một hy vọng.

Đới Manh vốn chỉ là một nhà đầu tư, chỉ biết tới lợi ích mình đạt được mà bỏ qua những thứ tội ác xung quanh. Lần đầu tiên trong đời cô lại chú ý tới một bóng hình lướt qua nơi góc đường. Dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi nhưng cô cũng cảm nhận thấy sự cô đơn, bất lực, chán nản cùng với áp lực đang đè nén lên đôi vai nhỏ bé kia.

Trong một lúc bất chợt, Đới Manh lặng lẽ đi theo chân Dụ Ngôn. Giống như có một thứ gì đó sai khiến con tim lẫn trí óc của cô phải chú ý tới người con gái kia. Đi đến giữa cầu, Đới Manh chợt loé lên một ý nghĩ phải lại gần Dụ Ngôn ngay lập tức, vừa nhanh chân chạy lại thì Dụ Ngôn đã suýt thì gieo mình xuống dòng sông tưởng chừng êm ả kia.

Ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ, Đới Manh cũng không ngại tốn thời gian mà ngồi nghe nàng kể lại những thứ mình trải qua. Thử đưa ra vài vấn đề cần giải quyết, Đới Manh nhận thấy Dụ Ngôn là một viên ngọc quý chưa được mài dũa. Nếu cô có thể thu được nàng trong tay thì chính là nắm được báu vật.

Đới Manh cũng đứng ra chi trả hết số tiền nợ của Dụ Ngôn. Là một thương nhân, Đới Manh sao có thể bỏ tiền mà không thu lợi. Đới Manh cũng đã cho Dụ Ngôn thời hạn 5 năm làm việc với danh nghĩa trả nợ, vừa có thể nuôi sống bản thân vừa trau dồi kinh nghiệm thì ngu dại gì mà Dụ Ngôn không đồng ý.

Kể từ đó, trong thương trường bỗng xuất hiện thêm một thư ký toàn năng tên Dụ Ngôn. Nàng rất nhanh thích ứng với môi trường làm việc, thời gian đầu Dụ Ngôn như cái đuôi nhỏ theo Đới Manh để học hỏi. 1 năm trôi qua khả năng đàm phán và quản lý công việc của nàng như nâng lên một tầm mới, nếu nói Dụ Ngôn là cánh tay phải của Đới Manh cũng không ngoa.

Thời gian trôi nhanh lắm, nó nhanh đến mức không ai để ý. 5 năm bên nhau nếu nói tình cảm không nãy sinh là không thể nào. Dụ Ngôn không biết từ bao giờ đã coi Đới Manh như lẽ sống của mình. Nàng muốn được nói lời yêu nhưng ngại đến thời gian 5 năm trả nợ nên mãi vẫn không dám nói.

Ngày cuối trong kỳ hạn, Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu để chuẩn bị bước vào văn phòng Đới Manh. Hôm nay nàng sẽ bày tỏ lòng mình, nếu từ chối thì chứng tỏ nàng không xứng, còn nếu đồng ý... Nàng vẫn chưa nghĩ tới.

Cốc cốc

" Vào đi " giọng nói của Đới Manh vang lên từ sau cánh cửa.

" Đới tổng hảo!  " Dụ Ngôn bước vào rồi đóng cánh cửa lại.

" À hôm nay là hết hạn rồi nhỉ " Đới Manh nghe giọng nói quen thuộc thì tâm tình liền tốt hơn hẳn.

Dụ Ngôn chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Được rồi nàng chuẩn bị nói rồi đây.

" Nhưng làm sao bây giờ. Bây giờ tôi lại thấy hình như em vẫn còn nợ tôi khá nhiều đấy. " Đới Manh khẽ nâng khoé môi lên hướng đầu về phía Dụ Ngôn.

" Hả?  Không thể nào, hôm nay là hết rồi cơ mà! " Dụ Ngôn liền phản bác, không thể nào như thế được.

" Bình tĩnh nghe tôi nói này. Em đã làm tôi thành như thế này. Không nợ tôi thì là gì?  " Đới Manh lại tiếp tục nói.

Dụ Ngôn nghe thế càng không hiểu. Đới Manh thì có làm sau đâu, nàng không hề làm gì cô mà.

" Vẫn chưa hiểu hả đứa ngốc. Em làm tôi yêu em nhiều thế này, không nợ tình yêu với tôi thì còn gì nữa " Đới Manh bật cười khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Dụ Ngôn. Cô đứng dậy đi lại gần nàng hơn.

" Hả...!?  Chị nói thật chứ...?  " Dụ Ngôn giật mình lùi lại vài bước khi thấy khuôn mặt Đới Manh sát mặt mình.

" Thật đấy đứa ngốc. " Đới Manh vươn tay giữa lấy eo nàng. Đôi môi không vì sự ngượng ngùng mà nhẹ hôn lên môi Dụ Ngôn.

" Thế.. Thế kì hạn của món nợ này em phải trả bao lâu đây Đới tổng." Dụ Ngôn sau nụ hôn đó thì như thành người khác, còn đặt cả câu hỏi khiêu khích Đới Manh.

" Món nợ này lớn lắm. Em phải trả cả đời đi bảo bối. " xiết chặt vòng tay lại, Đới Manh tham lam hít lấy mùi hương từ người mình đã yêu từ nhiều năm nay.

----------------------------

Ai cũng có một món nợ tình cảm, quan trọng là có trả đúng người hay không. Nếu đúng thì thời gian trả của mỗi người đều là vô thời hạn rồi.

-----------------------------

HE cho cái phúc lợi lần trước đây nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top