Mơ
" Đới Manh, em mệt quá. " Dụ Ngôn yếu đuối dựa vào người Đới Manh.
" Không sao, không sao. Có chị ở đây rồi. Chờ một chút nhé, chị đi mua thuốc cho em. " Đới Manh đáp lại người trong lòng.
Cô ôm em vào phòng, giúp em đắp chăn, còn chỉnh cả nhiệt độ máy lạnh đến mức vừa phải rồi rời đi.
Phải đi mua thuốc thật nhanh, Dụ Ngôn đang chờ mình ở nhà. - Đó là những gì Đới Manh tự nhủ với bản thân. Tức tốc chạy đến hiệu thuốc mua thuốc, rồi lại chạy đi tìm quán ăn mà em ưa thích để mua đồ ăn về.
Mọi khi quãng đường này ngắn lắm mà, sao hôm nay lại xa thế. Cô đang nhớ em, lo lắng cho em phát điên rồi.
Về đến nhà, Đới Manh liền chạy ngay vào phòng để kiểm tra. Thật may quá, nhiệt độ không có tăng. Đánh thức Dụ Ngôn dậy, Đới Manh đút cho em từng chút đồ ăn. Do đang bệnh nên tính khí Dụ Ngôn có chút xấu. Nhõng nhẽo, bám người, làm nũng. Biết như thế nên Đới Manh không ngại làm trò để dỗ ngọt em, nhẹ nhàng tỉ mỉ chăm sóc em.
" Thuốc đắng em không uống đâu" Dụ Ngôn sau khi ăn xong thấy Đới Manh đang lấy thuốc lại nũng nịu nói với cô.
" Ngoan, em uống thuốc rồi chị sẽ cho em ăn kẹo nha. Ngoan nào bảo bối ơi." Đới Manh cầm mớ thuốc trên tay lại gần năn nỉ bảo bối của cô.
Nghe Đới Manh nói thế, Dụ Ngôn có chút tin tưởng nên cũng đã nghe lời mà đem số thuốc kia uống hết. Vừa tính quay ra đòi hỏi những viên kẹo ngọt thì Đới Manh đã áp môi mình vào môi Dụ Ngôn. Cô khéo léo đẩy viên kẹo trong miệng mình sang cho Dụ Ngôn.
" Bảo bối, có ngọt không? " Thấy gò má ửng đỏ của Dụ Ngôn, Đới Manh không ngăn được nụ cười trên khoé môi mình.
Ngượng ngùng gật gật đầu, Dụ Ngôn lại chui vào lòng cô rồi thiếp đi. Nhìn người trong lòng, Đới Manh không kiềm được đặt nụ hôn nhẹ lên môi em. Cô yêu em, yêu đến chết cũng không hối tiếc. Cuối cùng, Đới Manh cũng thiếp đi trong khi tay vẫn ôm chặt lấy Dụ Ngôn.
---------------------------
Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, Đới Manh ngơ ngác tìm bóng hình Dụ Ngôn. Trong phòng ngủ cũng không có, phòng khách cũng không. Cô đã tìm khắp nhà nhưng không thấy. Em đâu rồi? Đới Manh lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân để hỏi xem em ấy có cùng ra ngoài không.
" Alo Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn có ở chỗ cậu không? Mình tìm không thấy em ấy"
Đáp lại Đới Manh là một sự im lặng kéo dài, cuối cùng Hứa Giai Kỳ thở hắt ra một hơi trả lời lại.
" Đới Manh, cậu vào phòng làm việc đi. Dụ Ngôn... Tro cốt của em ấy được cậu để trong đó. Đới Manh à, tỉnh táo lại đi, Dụ Ngôn đã mất rồi....."
---------------------
Nay chắc do tui bệnh, với lại đọc vài bài phân tích trong cmt có nhiều cái nói Đới Ngôn là tình đồng chí nên tui quyết định viết SE :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top