Số đặc biệt
[Jeongyeon]
Hôm nay tôi cùng với cô bạn của cô bạn thân Sana đi chọn quà sinh nhật.Như ở tập trước tên tác giả đã nêu ấy.Và đáng lẽ ra tôi nên nhờ Momo thay cho cô bạn**này.Nhỏ đưa ra một đống điều kiện rồi mới chịu giúp tôi.
Bằng một cách gián tiếp.
Khi tụi tôi cùng vào một cửa tiệm nọ.Mina chỉ tay vào chiếc áo len.
-Ah,cái này đẹp nhỉ?Nhưng ba tôi chẳng bao giờ mua cho.
Ngụ ý của nhỏ rõ rành rành là muốn tôi mua nó cho nhỏ rồi.Chứ cái áo len đen như mực ấy sao mà hợp với Sana.Vậy là tôi đành chiều nhỏ.
Khi đi ngang tiệm kem,tiệm bánh kếp,tiệm game.
-Tôi đói,còn đói,giải trí chút đi.
Xác cmn định là chưa chọn quà thì hết sạch tiền rồi còn đâu.Khổ thân tôi chưa này,muốn từ chối cũng không được nữa.Tôi chỉ biết nguyền cho chụy Mina tuần này tăng 5 kí cho chừa!
-Giờ mới nhớ là tôi chưa giúp cậu chọn quà nhỉ.
"Đúng rồi đấy bà nội,lẹ cho tôi!"
Phải nói cả ngày hôm nay tụi tôi dạo quanh gần hết cái thành phố mà chưa tìm được gì thích hợp cho Sana cả.Chỉ có lo ăn với chơi.Ấy thế mà sau khi cô Mina này cô nhớ ra thì cô chẳng đi đâu cho mệt nữa,rẽ vào cái tiệm bên cạnh rồi đi ra với cái túi bí ẩn đưa cho tôi.
Giơ cái tay zề rố nai chắc như dây nịt áo ngực về việc Sana sẽ hài lòng với nó.
Tôi cũng chẳng chắc lắm nên đã mở ra coi thử.Nhưng có vẻ nó đã được gói lại kĩ lưỡng,rất...rất chắc chắn.
-Cánh cụt Mina,sao lại khóa luôn cái hộp quà thế này???
-Cho thêm phần thú vị,mà tôi khóa nó bằng khóa của Sana đấy.Cậu ấy có chìa nên don't worry.
-Nói mau,có cái bíp gì ở trong đây hả?
Sau câu hỏi đó Mina đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi bằng chiếc xe hơi đen bóng xịn.(Ủa mà nhà nhỏ giàu như vậy thì thiếu gì tiền nhở?)
Tôi chỉ biết cúi đầu thở dài,bất lực tôi đi về nhà ngủ một giấc.
Cảm giác đặt tấm lưng xuống cái ga giường thật thoải mái.Chẳng bao lâu,tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Tới ngày sinh nhật của Sana.Tôi ăn mặc đẹp đẽ đi tới bữa tiệc được tổ chức tại nhà Mina(mắc mớ gì?)Nhưng không thể phủ định nhà nhỏ to hơn cả cái công viên Pặc Bảy Bông gì ấy.
Tôi thấy mọi người đều vui vẻ tổ chức tiệc mừng.Và hơn hết là Sana-người mà tôi đơn phương bấy lâu lại xinh đẹp nhất trong bữa tiệc này.Lộng lẫy nhất từ trước tới giờ.
Trong chốc lát tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung ra.Bởi không chỉ đơn thuần là tặng quà thôi đâu,tôi đã chuẩn bị hết rồi.Hôm nay tôi sẽ nói ra tất cả cảm xúc của mình cho dù có bị từ chối đi nữa.
Sana mở hộp quà ra,bên trong là full bộ quần,áo,giày,mũ sóc chuột.Nhìn Sana thích thú với nó lắm,liên tục cảm ơn tôi nữa.Cũng có lúc Mina hữu ích,ừm ừm,tôi rút lại lời nguyền trước đó vậy.
Chờ cho khi tiệc tan dần,tôi kéo Sana ra sau vườn nhà.Run run đầy hồi hộp nhìn cậu ấy.
-Jeonggie,có gì sao?
Thần linh ơi liệu con có đủ dũng cảm mà tỏ tình không đây.
-Sana,cậu...cậu có yêu bản thân mình không?Nếu có...làm tình địch với tớ nhé.
Tốt lắm tôi ơi,nói thế này đã giảm bớt một phần căng thẳng rồi.
-Ý cậu nói là sao?Ý cậu nói là cậu thích tớ?Được,tớ đồng ý.Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ là tình nhân của nhau.
Dù mặt đỏ tới mang tai,nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng.Thành công tốt đẹp.Không uổng công tình cảm hơn 10 năm nay đã được đáp lại xứng đáng.
Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như...
.
.
.
.
-Dậy đi tên đầu nấm,muộn bây giờ.
Trước mặt tôi là Mina,trông nhỏ có vẻ khá vội vàng.ĐM,tôi cũng bị cái vội vàng của Mina lây sang liền chụp lấy chiếc đồng hồ trên bàn.
Vầng,một sự thật khá khó chịu là tất cả những gì ban nãy đều là mơ.
Và không biết tôi nên gọi là trùng hợp hay ngẫu nhiên.Bữa tiệc diễn ra đúng đến 1/3 giấc mơ của tôi.Ở nhà chụy Mina,bộ đồ mà Sana mặc.Trồi ôi,lẽ nào tôi có khả năng tiên tri?
-Jeonggie!
Sana đưa mặt hớn hở xòe hai bàn tay ra.
-Quà tớ đâu?
Tôi chợt nhớ ra,đưa hộp quà cho cậu không quên dặn điều đặc biệt by cụt Mina.Mọi người xung quanh cũng vì nghe thấy nên tò mò chơi,cùng ngó vào bên trong chiếc hộp.Và tôi cũng thế.
Bên trong có một chiếc đĩa CD kèm với cái túi nhỏ xinh xinh góc bên trái.Còn có mảnh giấy nhắn để lại.Sana bí mật đọc nó rồi nhẹ nhàng đóng hộp vào,cười tủm tỉm.
Dễ thương méo chịu được.
Sự phấn khích trong lòng đang dâng cao đột nhiên có sự lo lắng áp đảo xuống.Quà do Mina chọn,có khả năng.CD những cảnh nóng...
CÁNH CỤT HAI HÀNG!!!
-Oi oi,họ Yoo đàng hoàng lại dùm đi.Tôi giúp là giúp có tâm mà.Sana vốn là bạn tôi,không có ngu mà để mấy thứ linh tinh vào trong đó.
-Chính vì thế biết đâu cậu giúp ngược Sana thì sao?
-Baka,nếu là thế thì tôi đã cho Sana cả một bức photoshop hình nude của cậu rồi.
"Myoui Mina!!!"
Tôi cắn răng ken két,thầm nghĩ bản thân sao lại có thể chơi với loại người này.
Những tiếng cười rộn rã xung quanh.
[Chuyển cảnh]
[Sana]
Giờ tôi chỉ muốn về thôi,coi những thứ mà Jeongyeon tặng nữa.Tôi từ chối về cùng Momo cũng bởi vì lí do này,thậm chí là nhất mực đòi về một mình không cho Jeongyeon chở về.Vì tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt này tí nào. >//<
Tôi đóng cửa phòng lại,lấy đĩa ra.Và vừa coi vừa mở chiếc túi nhỏ.Trong chiếc túi là vài móc chìa khóa hình thú rất chi đáng yêu,con mèo này,cún nữa,etou,...
-"Jeongyeon!Quay qua đây nhìn nè."
-"Ớ,đừng có quay!"
-"Sao lại không?Hôm nay là ngày chúng ta chính thức trở thành học sinh trung học mà."
-"Rồi rồi,đưa máy đây.Tớ quay cậu cho!"
-"Eh?"
Hình ảnh có hơi bị mờ,đó là lúc khi chúng tôi học năm lớp 6.Tôi vẫn còn nhớ đoạn băng này cho dù tôi đã vô tình xóa mất nó.
-"Tada!"
-"Gì nữa đây?"
-"Sóc-sama chứ gì nữa,tớ đem sửa nó lại rồi này."
-"Thế thì khoe thôi,quay làm chi?"
-"Không,không hôm nay là ngày Jeong cắt tóc.Bảnh lắm á,phải đem cho mọi người xem nữa."
Còn đây là khi chúng tôi đã lên lớp 8.Chính vì sự thay đổi này mà Jeongyeon đã hạ chết tôi.
-"Ủa Jeonggie?Máy đâu ra thế?"
-"Của cậu chứ còn ai,cười lên đi.Như vậy mới đẹp."
-"Nhưng đâu phải dịp gì quan trọng đâu."
-"Mọi khoảnh khắc của cậu luôn là những dịp đẹp nhất trong tớ."
Hự,tôi không thể tin được là có ngày Jeongyeon nói câu đó với tôi đấy.Hahaha,cơ mà những đoạn băng này sao tự dưng cậu ấy có hay thế nhỉ?Chiếc máy quay bữa đấy tôi cũng làm rơi vỡ rồi mà.
Tôi say mê xem lại những đoạn băng.Nhưng chỉ vì là từ lớp 6 cho đến 8,tôi cảm thấy nó thật ngắn ngủi.Không như tình cảm mà tôi dành cho Jeongyeon.Kể cả lúc cậu ấy có ở bên nước ngoài đi nữa,kể cả trong thời gian tôi mất trí nhớ.
Á,thật sự không được rồi.Chờ đợi lâu như vậy từ chap 1 cho tới chap 15.Tôi nghĩ mình sẽ tỏ tình với cậu ấy,không phải bây giờ thì có thể là đến giữa đông xuân.Lãng mạn lắm ấy nhỉ.
Chỉ có điều Jeong cậu ấy,có rất nhiều fan.Có thể một cô nàng xinh đẹp hay anh chàng cool ngầu nào đó lọt vào mắt cậu ấy thì cơ hội của tôi sẽ giảm hơn nửa % á~
[Kết thúc]
Ngay lúc đó,tầm 9 giờ rưỡi tối.Camera an ninh xuất hiện một cô gái nổi bật với chiếc áo màu cam vụng về đạp xe đạp đi qua ngã này đến ngã khác.
Dừng lại tại một ngôi nhà.
*Tính toong.
-Minatozaki Sana?
-Jeong àààà~~~
-Stop,cấm ôm.Cậu đến đây vào giờ này,có chuyện gì?Ý mà hôm nay cậu đạp xe à?Cái xe đó với cậu trông chả hợp tí nào.
-Jeong à~~~mắng tớ đi!
-Nà ní Minatozaki-hime.
Jeongyeon mở to mắt ngạc nhiên.
-Mắng đi!Mắng đi!Mắng đi!
Không phải cổ vũ đâu cô nương.Cho dù không hiểu ý của cô bạn lắm nhưng không nói Jeongyeon cũng biết nghĩa vụ của mình mà.
-Đêm Hôm Đi Ra Ngoài Đường Một Mình Có biết Nguy hiểm Lắm Không Hả???
Dứt câu,Sana òa lên khóc ôm chầm lấy Jeongyeon.Trông hai người đang ở một bộ dạng khó coi.
-Này Sana,cậu chưa thay đồ à?
Theo một mạch chuyện đơn giản nào đó.Mà Sana đã có thể ở lại nhà Jeongyeon.Giữa đêm hôm,Sana liên tục nói yêu cô bạn.Yêu đến mức dại khờ.Ai nghe cũng nghĩ là cô đang làm quá lên.
-Jeonggie,món quà của cậu đặc biệt lắm.Tớ rất hạnh phúc.
À ờ.Jeongyeon ra ngoài có chút chuyện quan trọng.
Đang bắt Signal,đã liên lạc.
-Mina,sao cậu lại có mấy cái thứ đó?
-Việc hack vốn là điểm mạnh của tôi mà.Sana ưng ý là được.
-Ừ,cảm ơn.
-Cảm ơn thì dắt đi chơi game đi.
Cúp máy.
Jeongyeon sẽ không đời nào rút lại câu nguyền rủa tăng 5 kí cho chụy đâu Mina.Ngỡ rằng cuộc trò chuyện tiếp theo chỉ là vui đùa.
-Jeonggie,tớ thích cậu.
-Tớ cũng vậy.
-Mai thử hẹn hò với tớ nha.
-Được thôi.
Ai mà ngờ Sana tin thật,khoác tay tuyên bố với Momo,Mina,Nayeon và cả Chaeyoung nữa là bản thân đã có bồ.Là Jeongyeon nữa cơ đấy.
Jeongyeon tsun-Hẹn hò thử thôi.
Jeong ca-Là sự thật thì càng tốt.
-Hoan hô,chúc mừng hai người nha~
Nayeon và Momo thi nhau vỗ tay hùa theo hai bạn trẻ.Ngược lại trong thâm tâm của một cô nàng fangirl nào đó lại đang đau quằn quại."Chồng em"
.
Jeongyeon:Sana,hay mình thôi kiểu thế này đi.
Sana:S..sao vậy?
Jeongyeon:Cũng đã được 1 tuần rồi.Nói là nói chứ chúng ta chẳng giống như đang hẹn hò tí nào cả.
Sana:Biết sao giờ,chỉ thử thôi mà.
Jeongyeon:Mina có nói em họ cậu ấy có thích cậu.
Sana:Hửm?
Jeongyeon:Là Kyung Min.
Sana:Ehhhh???Kyung Min là em họ Mina?
Jeongyeon-Hôm nay tên đó hẹn tớ đến câu lạc bộ đấu với hắn một ván.Linh tinh cũng chỉ là ghen thôi.Cậu cũng biết cậu nhiều fan mà,nghe tin này sao họ không ghen cho được.Mệt tớ lắm.
Sana:Vậy cậu có đồng ý không?
Jeongyeon:Có.Tớ có.
Và đúng như những gì đã nói.Giữa sàn đấu chỉ có hai người và khán giả duy nhất-Sana.Kyung Min giơ cây kiếm gỗ trước mặt Jeongyeon,nói lớn:
-Nếu cậu thua,cậu phải từ bỏ theo đuổi Sana!
"Cái ná nì,tên này nói gì thế?"
-Được thôi,còn nếu...đằng ấy thua thì không được(sóng âm chỉ cho Kyung Min nghe thấy)Sana nữa.
"Xem ra nó cũng tinh ý nhỉ,kiểu người có tính chiếm hữu như mình đây."-Kyung Min thầm nghĩ.
Sana:Cẩn thận nha Jeonggie và cả Kyung Min nữa.Đây chỉ là đấu thường thôi,đừng máu quá mà thành thật nhé.
"Cái* Sana cổ vũ cho mình!!!Phải nhanh lên thôi,đánh gục con nhỏ này rồi cướp Sana về cho mình nào."-Kyung Min.
Kể ra thì lâu rồi Jeongyeon chưa có tập lại kiếm đạo.Liệu có thắng nổi không ta?Kiểu như One punch man mà một hit chết cũng hay lắm nhở.
"Cách!"
-Đầu.
"Cách"
-Đầu tiếp.
-...Đừng hoang mang thế,lộ điểm yếu rồi kìa...!_Jeongyeon.
Jeongyeon phủi phủi chiếc áo trắng,để gọn gàng cây kiếm sang một bên.Thắng thua đã rõ cả.
-Wow,Jeonggie cậu giỏi quá.
Cả hai vừa bước ra khỏi sàn đấu,câu lạc vộ báo chí liền ập tới chụp ảnh đủ thứ.Đại loại là tụi này lâu ngày ế khách nên muốn kiếm tin nóng hổi.Jeongyeon bình thản đi về lớp trong khi Sana luống cuống giải thích.Giải thích nhiều tới nỗi Jeongyeon không chịu nổi mà bắt lấy tay Sana:
-Jeong à.
-Trật tự!
-Nhưng...
-Nói nhiều,cậu là bạn gái của tôi.
-Còn tụi này nữa,muốn tung tin thì chuẩn bị lên thớt nghe chưa tụi la liếm!!!
Mức đáng sợ của cô đã lên max của level,đám người kia phải gật đầu lia lịa xách dép chạy đi.
-Jeong...thật sao?
-Cái..cái này,không phải như cậu nghĩ.Nói vậy để đuổi tụi phiền phức kia thôi.
"Come on,kiềm chế bản tính tsun đó đi."
-Vậy sao?Nếu là thật tớ sẽ nói lại cậu là người yêu tớ rồi.
_______________
Author:Sắp rồi :))
...
Vâng sắp thật mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top