Chapter 8

Chapter 8-Hôn với hôn khác nhau!

__________________________________

Hôm nay là chủ nhật,Jeongyeon đã định lên kế hoạch cho buổi dã ngoại ngày hôm nay...cùng với Sana.Tâm trạng rất tốt,tay đã cầm điện thoại gọi.

...

-Xin lỗi Jeongyeon nhưng tớ bận rồi!

Tút tút,chưa đầy một giây tâm trạng ấy đã bị vỡ ra.Jeongyeon lủi thủi đi về nhà xong đã khựng lại rồi chạy tới chỗ Sana hí hửng nghĩ:"Nếu vậy thì hôm nay mình sẽ tới nhà cậu ấy~"

Jeongyeon đứng trước cửa nhấn chuông,chân không ngừng nhún lên nhún xuống.Tâm trạng mới rất thích thú ah.Thanh niên sau đó nghe thấy tiếng cạch cửa định gọi lớn"Sana tiểu thưưư!"nhưng trước mặt là mẹ cô ấy.Sana ở đằng sau.

-Ah,Jeongyeon sao cậu đến đây?

-Trời ơi có phải cháu không Kyung wan?Nhìn cháu khác xưa quá nên cô không nhận ra!_Mẹ Sana ngạc nhiên nói rồi kéo tay Jeongyeon vào nhà.Còn Sana ngơ ngác với đống mochi trên tay.

Mẹ Sana trong suy nghĩ của Jeongyeon,rất đẹp,đẹp,cực đẹp,tính tình thì khỏi bàn mỗi tội số cô ấy có hơi nhọ chút xíu.

-Gia đình cháu chuyển đi đột ngột làm cô không kịp tạm biệt gì luôn!_bà rót trà rồi đưa cho Jeongyeon.

-Vâng,cháu xin lỗi,cô dạo này vẫn khỏe chứ ạ?

-Ừm,còn gia đình cháu?_bà hỏi lại,riêng Sana ngồi bên cạnh chẳng hiểu gì sứt nên cứ im lặng mà nghe thôi.Họ quen nhau sao?

-Tốt lắm ạ!

-Mà này nhé_bà đặt tách trà xuống,cháu"cắt"rồi sao cô không nghĩ cháu sẽ"cắt"đấy!

-Hể????????_Sana phản ứng bất ngờ và đỏ mặt,cắt cái đó ư?(Thật ra ở đây bà ấy nói là cắt tóc)

-Cắt ngắn thật đấy!

-Cháu cũng đã định sẽ để kiểu này khi lên phổ thông mà._Jeongyeon và bà thì cứ cười trò chuyện còn Sana đang rối não đi quanh quẩn trong bếp nghĩ về chuyện cái đó.(Jeongyeon là con gái đó nhe Sana,nhớ kĩ dùm)

-Nhưng thế này trông cháu rất xinh đó nha~Lại đẹp trai nữa!_bà nhéo má Jeongyeon.

Nãy giờ Jeongyeon mới sực nhớ ra mình đến đây là để gặp Sana,say sưa nói chuyện quá mà."Cháu xin phép"

!!!

-Cậu quen mẹ tớ sao?

-Ừ.

-Bao giờ vậy?

-Tầm...ờm...11 năm trước?

-Nani???Cậu quen mẹ tớ trước cả khi quen tớ á?_Sana chưa thể tin được.

Vậy là Jeongyeon và bà Minatozaki đành kể hết mọi chuyện trước kia mặc dù có hơi khó khăn.Theo một cách chỉ mình Sana có đã bắt được Jeongyeon ở đây.

-Nè Jeongyeon,ta..thực sự là bạn thân tri kỷ 9 năm?

-Ờ._bật chế độ nhàm chán chăm cày game.

-Lúc đó tớ như thế nào?Tính cách chẳng hạn,đến bây giớ tớ vẫn còn chưa tin rằng mình từng bị tông xe và mất trí(bị chật lưỡi)...nhớ đấy!_Sana cảm thấy tò mò,khó hiểu.

-Vậy đừng có tin,có lẽ sẽ tốt hơn đó.

-Kể đi mà,tớ muốn nghe~

Mẹ con nhà Minatozaki giống nhau từ số nhọ đến khoản aegyo làm Jeongyeon mềm lòng.

-Được rồi,Sana tớ biết trước đây là người thích sự nuông chiều,hơi phiền phức,đáng yêu,tốt bụng,nhiệt tình rồi chuyển sang tăng động,có tính chiếm hữu...cuối cùng là một kẻ nghiện hôn,skinship nói chung giống như đứa biến thái.

Thật thà là một đức tính tốt,thẳng thắn cũng là một đức tính tốt.Cảm ơn chúa đã ban những đức tính này cho bạn của con!

-Thật khác với tớ bây giờ.Cơ mà nghiện hôn với skinship là ý gì đây?_Sana nghiêng đầu.

-Bạn lâu năm có gì mà không biết.Hồi nhỏ cứ hở tí là cậu đòi hôn tớ,cá cược thắng hay thua cũng đều kết thúc bằng việc hôn.Đi học thì hôn thay cho chào rồi đến tạm biệt cũng vậy.Tớ phải cực khổ lắm để tránh nó biết chưa?_Jeongyeon tắt máy nằm dài ra sàn.

-Vậy luôn á hả?"Mình ước gì mình không mất trí nhớ!Tự dưng thấy ghen tị với chính bản thân mới hay chớ!" Còn skinship?

-Năm lớp 8 tớ có tham gia câu lạc bộ kiếm đạo_Jeongyeon uống một ngụm nước lấy hơi,và cậu thường đến xem tớ tập.Kể từ lúc thấy bộ trang phục kiếm đạo tớ mặc thì cậu đã nổi hứng muốn sờ soạng tớ.

.

-"Oh my god!Ngầu quá~"

.

Nói thế chẳng khác gì Sana đích thị là một kẻ biến thái chứ còn gì nữa.Nhưng cũng không thể trách được,bởi vốn con người thường cuốn hút hơn trong bộ trang phục.Khi nghe đến đây,Sana dần cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

-Jeongyeon,tớ có thể...

Mắt thanh niên chuyển sang nhìn Sana,chờ đợi nốt từ cuối.Sana thì bò lại gần rồi nằm lên Jeongyeon.

-N..này,làm gì thế?_thanh niên hốt hoảng,mặt đỏ như trái gấc.

-Có thể...hôn cậu lại được không?

Hơi đột ngột,đây còn chưa chuẩn bị tâm lí à nha!!!Tự dưng bò lên người rồi nói muốn hôn.Như hồi còn bé thì không sao chứ bây giờ người ta lớn với lụy cậu rồi thì là một thử thách khó khăn...Làm trước nghĩ sau.

-Ô kây nếu nó giúp cậu nhớ ra tôi!_bật mode chảnh.

...

-ĐỒ NGỐC!!!AI CHO CẬU HÔN MÔI TÔI!!!

-Ơ,tớ tưởng ngày xưa...

-ĐÓ CHỈ LÀ HÔN MÁ.HÔN MÁ THÔI!!!= =

Công nhận phải dũng cảm lắm mới hôn môi đó nha.Đây là kì tích,một kì tích lịch sử của Sana.Hi vọng hai đứa nhỏ sẽ không biết mình đã nhìn thấy hết.Chỉ là bạn thôi mà.Mẹ Sana cười khúc khích đi xuống lầu.Ngay sau đó Jeongyeon cắp dép lao ra khỏi nhà thật nhanh.Vừa chạy vừa bịp miệng.

--"Hôm nay,ngày 5/8 này.Tôi chính thức mất nụ hôn đầu với cô bạn thân của mình-người mà tôi nghĩ là mối tình đầu với hoàn cảnh éo le hết mức."--

Ý khoan,Sana có còn giữ từ"cắt"theo nghĩa khác trong đầu không?

-Oka-san,Jeongyeon ấy ạ..cậu ấy cắt gì?= =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top