Chapter 7

Chapter 7-Ta đã từng gặp nhau

____________________________

[Jeongyeon]

Tôi vẫn còn nhớ rõ con đường ấy,con đường nhỏ nằm bên trái phố Gangnam.Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Nụ cười ngày ấy,cái tính nhõng nhẽo hay cả hậu đậu của cậu cứ ùa về.Nhớ ngày ấy quá!Mà tôi chẳng biết làm thế nào để chia sẻ nó với cậu.Chuyện về hai bé gái 5 tuổi lạc mẹ sau đó thì vô tình bắt cặp trở thành một đội"truy tìm mama".

Kể từ đó hai bé đã trở nên quen biết rồi thân thiết hơn.Chuyện cãi nhau cỏn con về món đồ chơi,chuyện lo lắng vì nghỉ học, chuyện hứa sẽ là của riêng cậu mà thôi,...Cuộc sống bạn thân chỉ xoay quanh quen thuộc những chuyện như vậy.Hai bé cùng lớn lên,hiểu nhau rõ ơi là rõ.Tôi muốn kể cho Sana nghe chuyện hai bé,rằng chúng không thể sống thiếu nhau được.

Bé cao hơn luôn đánh lại bọn đầu gấu bắt nạt bé lùn.Bé lùn luôn chăm sóc vết thương cho bé cao.Để đền lại bé cao kể chuyện đường đời cho bé lùn.Bé lùn cũng muốn nên tặng cho bé cao cái hôn rõ kêu.

Mọi thứ thật đơn giản và tôi mong nó luôn diễn ra suôn sẻ,yên bình tựa mặt hồ yên ả.

.

Nhưng đáng buồn là không...

.

Tại đường nhỏ Gangnam.Âm thanh của chiếc còi xe từ xa vọng lại.

"Tớ sẽ chạy ra để cứu nó!"

"Nhưng mà."

"Cậu thật sự không muốn cứu chú mèo tội nghiệp đó sao?Nhìn kìa,nó bị thương nên không thể đi được tớ phải giúp nó!"

Cậu đưa tôi chiếc cặp rảo bước qua đường.Cậu bế chú mèo trên tay.

"Sana!Được rồi,qua đây đi!"

"Ok!"

Chiếc bút mẹ tặng liền bị rơi khỏi túi áo,cậu cúi người xuống nhặt nó lên,săm soi một lúc xem có xước chỗ nào không.

"Còn làm gì nữa,nhanh lên!"

Tiếng còi inh ỏi bên tai tôi,và đó là khoảng khắc rất ngắn ngủi.Không đủ để làm một điều gì đó.Tôi ước gì lúc đó nên ngăn cậu lại hoặc thay cậu để cứu con mèo kia.

Đèn xe thật sự chói và sáng,tôi luôn tò mò nó xuất hiện như thế nào,tại sao lại nhanh quá rồi đến bất ngờ.

"Ahhhhhhhh!"

Thứ để tôi nhận biết được đó là tiếng hét thất thanh ấy,màu máu đỏ bắn vào mặt.Sợ lắm chứ,tay chân tôi run rẩy nhưng cũng cố chạy đến nhấc cậu lên.Chiếc xe thì lăn bánh rời đi.Tất cả những gì tôi nghĩ được là bế cậu lên,hoảng hốt tìm kiếm gì đó xung quanh.

Sana quan trọng với Jeongyeon,Jeongyeon cần Sana.Không thể để chuyện xấu xảy ra với cậu.

Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt nhiều đến vậy.Cậu nhắm tịt mắt,im de.May mắn thay có người đi qua đó đã trở cậu đến bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán đầu do va chạm mạnh nên bị mất trí nhớ.Nên sẽ có người cậu nhớ người cậu quên.Và trong đó,cậu quên tôi.

Nơi ta gặp nhau là nơi cậu sẽ nhớ rằng mình không gặp ai tại con đường này,người tên Jeongyeon.

[End JY]

Sau sự việc đó Jeongyeon cùng ba mẹ ra nước ngoài sống một thời gian vì công việc của ba mình.Ra đi trong khi Sana vẫn đang bất tỉnh.Khoảng 3 năm Jeongyeon mới về Hàn quốc.Và đột nhiên lại gặp cô bạn ở buổi khai giảng.Jeongyeon đã tự hứa với mình sẽ bảo vệ Sana,sẽ chỉ là của riêng Sana.

-"Jeongyeon!Jeongyeon!Jeongyeon-chan!!!!"_Sana hét lớn vào tai thanh niên.Hét hoài mà không tỉnh dậy.

-Hửm?_Jeongyeon mở mắt lim dim nhìn cô bạn.

-Nãy giờ là cậu ngủ hả?Làm tớ lo lắng mãi sao hôm nay cậu không đi"trốn".

-Xin lỗi,thế nào rồi,cậu khỏe hơn chưa?_Jeongyeon ưỡn lưng đứng dậy,mắt vẫn còn trông chừng Kyung Min ở ngoài cửa.

-Khỏe rồi...Ủa,mà sao cậu biết tớ.._Sana chưa kịp nói hết câu đã bị Jeongyeon bịt miệng lại rủ ra căng tin-Đi ăn nào!.

Hai người bạn cứ thế kéo nhau đi.Bơ Kyung Min.Cộng thêm thù.

-"Nhưng sao cậu biết???"_Sana nhướn người lên hỏi.

-"Im đi.Đừng nói nữa và xuống căng tin lẹ."

______________

-Mk biết nó nhạt mà,chẳng có gì để mong đợi cả nhỉ?Hahaha XD.Muộn rồi mà vẫn nằm viết đây,cho mk xin cái vote nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top