Chapter 4

Chapter 4-Cảm xúc trong tim

___________________________

Sau kì thi thử thách bản thân của học sinh.Sana phải cố dũng cảm để mở giấy ra xem điểm.Chỉ cần Hóa trên trung bình mà thôi.

Thật không ngờ...

-8..85?

Điểm lại cao như vậy.

-JEONG...

Sana lập tức kéo ghế,kéo cửa chạy đua với ánh sáng đến lớp Jeongyeon.

-YE...

-Na..nani?_Jeongyeon bỡ ngỡ nhìn.

-ON~~~~~~

Sự vui mừng khiến Sana không còn quan tâm đây là lớp học nữa.Chỉ biết nhảy tưng tưng như tăng động nắm tay quay tròn bạn mình.

-Ch..ờ đã Sana!Cậu bị sao..vậy?

-Ahhh,tốt quá Jeongyeon-san!Mình qua rồi,không phải bị nhốt trong phòng nữa rồi!_vừa nói vừa hôn liên tục vào má Jeongyeon,Sana này đâu cần biết là hôn công khai.

Khoan...công khai?

-"Ôôôôôôồ!"_cặp bạn thân bình thường đã bị chú ý.

-T.t.t.t..tớ...không..c.c.cố ý,xin lỗi!_Sana lúng túng cúi gập,tay chụm vào nhau.

Cái hôn bất ngờ khiến Jeongyeon cứng đơ người như lạc vào nơi nào đó của thiên đàng.

"Sana hôn mày kìa Jeongyeon,không phải một mà là rất nhiều!"

Jeongyeon vội vã chạy vào nhà vệ sinh nhưng do đang xấu hổ mà chạy vào..."Men"

-"Tôi đã nói rồi mà thầy không tin."_cô Lí đằng xa nói với thầy Địa.

-"Ờm...ờm,thì...tôi sẽ tôn trọng em ấy!"

Còn về phía Sana,cũng chạy theo thanh niên.Jeongyeon bước ra với gương mặt dính đầy nước.

-Cậu!_chỉ tay về phía Sana.

-Dễ dãi quá đó,nhỡ đâu tớ là nam thì sao,cậu vẫn sẽ lao vào hôn như thế???Tớ biết cậu vui nhưng làm ơn hãy để ý một chút đi,thiệt tình..._dù Jeongyeon không lớn tiếng như những lần trước nhưng biểu cảm có vẻ nghiêm túc thật sự nên Sana có hơi sợ hãi.

-"Em ấy nói NHỠ mình là nam!"_cô Lí thì thầm.

-"Thôi thôi,ta quay về lớp nào!"

-Xin lỗi!

-Đừng xin lỗi mãi như vậy,cậu lớn rồi hãy tự lo cho mình đi!

"Hức,hức"

Sana cúi gầm mặt,tay bấu chặt vào váy,những giọt nước lấp lánh liền rơi xuống.Jeongyeon nhìn thấy hoảng liền,vội dỗ dành.

-Ơ...tớ xin lỗi,tớ làm cậu khóc sao?

-Hức...hức.

Jeongyeon ngốc ghê,người ta mỏng manh dễ vỡ mà lại đi mắng người ta.Được hôn thích thế còn gì mà vẫn giả bộ.

Thế thì Sana lại thấy thích thú khi lần đầu thấy hành động dỗ dành đó đấy.

-Không phải do cậu đâu..._Sana nhanh chóng quẹt đi giọt nước mắt trên má...Trước giờ ba mẹ tớ toàn bận bịu với công việc nên rất ít khi về nhà,đôi khi tớ còn tưởng chỉ có mỗi mình sống trong căn nhà đó nữa.Vậy nên tớ được cậu quan tâm tớ vui lắm nên mới khóc thôi!

-Sao không kể tớ rằng cậu đã rất cô đơn._Jeongyeon ôm chầm lấy Sana.

-Nếu cậu cần cứ gọi điện cho tớ!

-Umh.

-Đối với tớ...cậu rất quan trọng!

Tiếc là do lúc đó xúc động mà Sana chưa thể nhe thấy điều đó.

-Cậu nói gì?

-Nothing!Chuông reo rồi kìa,vào lớp thôi!_buông Sana ra,Jeongyeon quay về trạng thái vô cảm bước đi.

Còn Sana vẫn đứng đó,chưa muốn vào lớp.Vì bản thân đang tự hỏi sao vừa nãy tim mình lại đập nhanh như vậy,cảm giác rất ấm áp.Sana ngây thơ hay giả ngốc khi:

-Jeongyeon,tớ nghĩ mình bị bệnh rồi liệu có nguy hiểm không?Tớ thấy lạ quá!

Và ở một nơi khác cũng có người mang một cảm giác tương đương nhưng mà là rất lâu rồi.Người đó biết rõ bản thân.Biết rõ Sana.
.
.

"Tớ muốn nói...đã nhiều lần muốn nói,phải làm sao khi mọi thứ xảy ra quá đột ngột,gặp cậu và lại gặp một cách đột ngột.Cùng một địa điểm mà mang hai kí ức khó quên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top