Chapter 11
Chapter 11-Bảo vệ
______________________________
-"Momo!Ah,may quá cậu tỉnh rồi!"_Sana reo lên mừng rỡ.Cả đám cũng tụm lại vào một chỗ.
-Ơ,tớ đang ở đâu đây?_Momo ngơ ngác hỏi nhìn xung quanh,nơi này là sân thượng.
-Nãy không thấy cậu đâu,mọi người đều hốt hoảng đi tìm ai ngờ lại nằm bất tỉnh ở đây._Mina khoanh tay đứng nhìn nói.
Nhắc mới nhớ,Momo do tên đó đánh sau lưng nên mới ngất xỉu.Momo nhìn vội xung quanh hai tay mần mò từ bụi cây này sang cây khác.
Không có,chúng bị lấy đi rồi.Hành động của cô khiến mọi người đều khó hiểu.Nayeon lên tiếng:
-Làm gì vậy?
-Tìm ảnh!
-Ảnh gì?
-Ảnh...ảnh.._cô lặp lại từ đó mãi không thể nói hẳn ra trước mặt mọi người được.Momo đứng phắt dậy phủi quần áo luồn qua Nayeon đi về phía phòng mình.
-Kìa!Chậc,tự dưng cái bỏ đi.
-Ai mà biết cậu ấy sẽ như thế nào sau khi ngất xỉu.Tôi đi một chút!_Jeongyeon nói rồi chạy theo Momo.
Nayeon thở dài toan nắm lấy tay Sana và Chaeyoung ra sảnh chính uống chút gì đó.Cô bơ Mina,con người lần đầu gặp luôn để lại ấn tượng sâu sắc.Dẫn được Chaeyoung rồi nhưng sao Sana?
-Cậu ấy sẽ đi với tôi!Bạn bè lâu gặp nên nhớ lắm._Mina giữ một bên tay Sana cười thân thiện.
Nayeon/Mina:".Được,cô muốn tuyên chiến chứ gì!"
.
Jeongyeon mở cửa phòng thấy Momo đang nằm lăn lộn ở trên giường lẩm bẩm gì đó.Jeongyeon hơi nhấc một bên lông mày tiến lại gần với cốc nước trên tay.
-Sao lại bị ngất?
-Tên đó đập..._Momo lấy gối úp lên đầu,dày vò nó một cách khó chịu và bứt rứt.
-Là ai?_Jeongyeon tò mò,có vẻ chuyện này hơi nghiêm trọng.
-Tôi không thấy rõ mặt hắn!Chỉ là những bức hình đó.Jeongyeon!!!_Momo bật dậy nhìn chằm chằm cô,mặt sáng lạn như vừa nghĩ ra gì đó.
Jeongyeon giật mình,mà sau cả ngày ở đây cô bạn này cũng đã biết gọi tên cô đúng đắn.
-Gì nào?
-Ảnh...hot..tên đó chụp lén...bạn tôi...tôi không thể bỏ qua được!_Momo nói đứt quãng,chỉ biết rằng những từ ngữ đó đã đủ để khơi dậy tính tò mò của Jeongyeon.Thật sự nóng lòng muốn biết.
-Nói rõ ra xem nào!_Jeongyeon yêu cầu.
-TÔI THẤY MỘT TÊN NÀO ĐÓ LÉN LÚT ĐỨNG Ở BÊN KIA VÀ DƯỚI ĐẤT THÌ MỘT DÃY BỨC ẢNH NÓNG CỦA SANA!LÀ THẾ ĐẤY!CẬU THỬ HỎI NHƯ VẬY THÌ NÓI RÕ RÀNG KIỂU GÌ?_Momo lớn tiếng ,bao nhiêu phẫn nộ đều bay hết ra ngoài trong sự ngạc nhiên của Jeongyeon.
-Khoan,ảnh nóng?Sana bị chụp lén sao?Bởi tên biến thái nào đó?_Jeongyeon leo lên giường lay vai Momo.Chính cô cũng đang muốn phẫn đây.Tên đó đã đụng vào người cô yêu quý nhất.Hắn đi quá xa rồi!
-Ừ._Momo đáp lại ngắn gọn,thở mạnh từng hồi chứng minh cho sự tức giận của mình.
Jeongyeon không nên nói chuyện này cho Sana.Bởi biết cô ấy sẽ sợ hãi.Jeongyeon nên tìm ra tên chết tiệt đó.Bởi chính tay cô sẽ đập nát đầu hắn ra.Cô gầm gừ,chẳng lẽ con người này còn có bản yan ngoài tsun ư?
-Momo,cậu cố nhớ lại xem nào.Đặc điểm nhận dạng tên đó?
-Arhh,bây giờ đầu tôi thực sự đau nhớ ra kiểu gì đây???_Momo bực bội nói,Jeongyeon!Đi uống với tôi một ly đi.
Thấy Momo đề nghị,Jeongyeon liền cốc nhẹ vào đầu cô.Nhìn lên,nhìn xuống cô và Momo cũng chỉ là học sinh chưa đủ tuổi uống thức uống chứa cồn.Momo bĩu môi.
-An toàn của Sana bây giờ đặt lên hàng đầu.
-Ai chả biết vậy chúng ta gọi cảnh sát xử lí hắn là xong._Momo.
-Ừ,rồi đến lúc đó hắn trốn mất khi nghe thấy tiếng hú lên từ xe "cớm"._Jeongyeon chống tay đáp lại.Mà nếu để cảnh sát bắt được hắn thì hãy để Jeongyeon đây tiêu hủy mấy bức ảnh và nặn hình hắn một chút.
-Có nên nói cho Sana?
-Không!
-Nayeon,Mina,Chaeyoung?
Jeongyeon không trả lời,nhấc cổ áo Momo lên mà không báo trước cùng ra khỏi phòng.
.
-ĐẬU PHỘNG MINA!!!HÔM NAY TÔI KHÔNG THANH TOÁN VỚI CÔ LÀ KHÔNG ĐƯỢC!_Nayeon gào lên,Chaeyoung cố lắm mới ngăn nổi cô.Bé sợ hãi.
-VẬY TÔI CHO CÔ TOẠI NGUYỆN LUÔN!NÀO,NGON NHÀO VÔ!!!_Mina cũng không kém gì,cứ lao vào trong khi Sana can ngăn hết sức.Hiếm khi nào thấy cô lớn tiếng như vậy.
------5 phút trước------
-Oke,Sana cậu muốn uống gì?_Mina cất tiếng dịu dàng hỏi.
-Nước cam ép._Sana cười tươi đáp lại.
Trong lúc lấy ly nước cam cho Sana cô đã vô tình chạm phải tay Nayeon và tách cafe đổ xuống.Nayeon nổi giận nhưng những gì Mina làm là xin lỗi một câu.Nayeon không cam chịu cũng giả vờ khua tay.Thế là cả hai ly nước đều đổ ra lênh láng trên bàn.
-----.-----
Jeongyeon kéo tay Momo đi một mạch từ tầng 1 lên tầng 2 từ tầng 3 lên tầng 4 cứ thế nối tiếp dần.Momo mỏi nhừ chân nói thế nào Jeongyeon cũng không chịu dừng lại.
-Oi oi!Cậu điên rồi à?Sao cứ bắt người ta đi khắp cái khách sạn này hoài???_Momo giựt tay mình lại nhăn nhó nhìn Jeongyeon.
-Tất cả là để tìm tên*bíp*ấy thôi.Rồi từ nãy đi suốt như vậy cậu có thấy ai quen quen không?
-Có!_Momo sáng mắt.
-Ai?Là tên nào?
-Chú hàng xóm bê...
"Cốp"
Cô tiếp tục kéo Momo đi gõ cửa từng phòng.Momo cảm thấy có hơi(quá)bất lịch sự.Gõ mà không thấy ai ra thì Jeongyeon đạp hẳn cửa,có khi tự tiện xông vào.Nào thì người ta đang mặc quần"Đồ biến thái!"Nào thì đang ngủ cũng phải giật mình"Cái gì vậy?"Nào thì đang hôn bỗng cắn phải môi nhau"Ày ô uyên ừa ôi".Thì Jeongyeon chỉ đáp một câu xin lỗi.
Sau nhiều sự cố xảy ra Momo cô đã nhận ra anh nhân viên chính là tên đó bởi chính hình xăm trên cánh tay phải.
-Thằng kia!_Jeongyeon trợn mắt,giọng trầm xuống hẳn quãng tám.Hai bàn tay lúc duỗi lúc co vào,mày là đứa chụp lén Sana nhà tao phải không?
Anh ta phì cười tự nhận với bộ dạng dưng dửng và cười đểu:
-Ừ,Sana-chan nhìn rất dễ thương lại đáng yêu y như mấy idol AKB48 vậy.Tao đã để ý em ấy từ khi em vừa đặt chân tới bãi biển này.Sana-chan là người đầu tiên tao vì em mà làm mấy điều dơ bẩn như thế!Hahahaha,tao muốn khuôn mặt của em,giọng nói của em,cơ thể của em lẫn cả linh hồn!!!
-Đờ phúc,otaku à?_Momo bám víu lấy vai áo Jeongyeon run rẩy.
Chưa dừng lại ở đó hắn còn thêm vào những sợi xích trói tay chân Sana và nhiều điều biến thái mà hắn nghĩ.
-Cơ mà hôm nay gặp bạn Sana-chan,cô nàng tóc ngắn.Bất chợt tao muốn chơi trò yuri với hai đứa.Thử tưởng tượng cảnh cả hai đều bị trói tao sẽ ra lệnh cho mỗi đứa phải làm gì.Vuốt ve,ôm,hôn hay thậm chí là...Hahahah...
.
.
-Mệt chưa hả?Hai người làm gì vậy chứ?Chúng ta tới đây là để vui chơi mà!_Sana buồn bực nói,Mina và Nayeon nằm ngửa ở ghế sofa thở hồng hộc.
-Hai chị ấy biết lỗi rồi nên Sana unnie đừng trách nữa nhá._Chaeyoung long lanh hai con mắt giật tay áo cô,Sana quay sang mỉm cười xoa đầu bé"Ừ,chúng ta là bạn mà!"
Nhưng cô cũng hơi sốt ruột nãy giờ Jeongyeon đi xem Momo thế nào mà vẫn chưa quay trở lại.
.
-Dừng Lại!Đủ Rồi!Jeongyeon!Đủ Rồi!Cậu Cứ Tiếp Tục Thế Anh Ta Sẽ Chết Đấy!_Momo giữ tay phải cô,vội vã can ngăn đến bật khóc.
Jeongyeon đang bóp cổ hắn,tay phải liên tục ra đòn vào mặt.Hắn đau đớn chẳng nói được gì,mặt sưng phồng lên be bét đầy máu.Mắt cô đỏ ngầu tỏa đầy sự căm tức.
Xong xong Jeongyeon buông hắn ra,đạp sang một bên ghé tai Momo đang khóc thì thầm nói.Cô lau đi hai hàng nước mắt của Momo,cô đã bình tĩnh lại được rồi còn cười mỉm nữa.
Tiếng hú dài của ô tô một lớn dần.
.
.
.
-"Jeongyeon,xe cảnh sát sao lại tới đây?"_Sana ngơ ngác hỏi,đi theo cô ra bờ biển.
-"Chắc họ chỉ lái qua thôi,tiện thể ghé vào đây nghỉ ngơi."_Jeongyeon vừa đi vừa đá cát,gió từng đợt thổi ùa vào làm rối mái tóc vàng ươm ấy.
Sana lon ton chạy đến bên cô,theo dõi từng bước đi mà đi cho đúng nhịp, thoáng thấy bàn tay xây xát của cô Sana vội chộp lấy ngay tỏ vẻ lo lắng.
-Tay cậu bị thương rồi này!
-Không có gì nghiêm trọng,không phải lo!_cô bình thản nói.
Trong một giây nhất định,không biết Sana nghĩ gì mà đưa tay Jeongyeon lên liếm một đường nhỏ ở chỗ bị xước.
...
-*Hoang mang*
-*Đỏ mặt*
"Có phúc!Sana...vừa làm gì ấy nhở?"
Bỗng thấy có gì đó sai sai Sana buông tay Jeongyeon ra luống cuống giải thích.Nhưng mà cuống vậy từ ngữ sắp xếp lộn xộn lên cũng không kiếm được lí do nào thích hợp.
-Đó là phương pháp chữa trị truyền thống của Minatozaki!_Sana nghiêm chỉnh,giơ ngón tay trỏ lên nói.Đúng là Hạ bác học có khác,Sa ơi.Jeongyeon bất giác ừ.Chỉ có cách này mới thoát ra khỏi tình huống éo le này.
-Biển đêm hôm nay đẹp nhỉ?_Jeongyeon nắm lấy tay Sana kéo xuống ngồi.
-Ừ...ừ,đẹp!
-Đã lâu rồi chúng ta mới có dịp ngồi ngắm biển như thế này.
-Lâu rồi?
Jeongyeon gật đầu.Cô biết Sana không nhớ những chuyện cũ nên hỏi vậy cũng rất đỗi bình thường.Và Sana cũng đã khác đi một chút,không còn là một tên "biến thái"*Jeongyeon bỗng cười* mang tính chiếm hữu.
Nhưng Jeongyeon vẫn...
-Tớ khác lúc xưa rồi vậy...vậy Jeongyeon còn thích chơi với tớ nữa không?_Sana ngập ngùng hỏi.
-Thì sao?Tớ thích cậu,cả bây giờ lẫn lúc trước.Cậu vẫn mang hương hoa ấy mà-mùi hương khiến tớ say mê.
Jeongyeon!Rõ rành rành là nói tình thoại.Từ bao giờ thanh niên sến súa như vậy hả?(Tui không có ý muốn phá vỡ khung cảnh lãng mạn này)
-*Đỏ mặt*
-Tớ thật sự rất muốn..._Jeongyeon đan tay vào mái tóc óng ả của Sana.Cô cũng nhìn Jeongyeon chăm chú.
Tiếng sóng biển ào ào mãnh liệt như chính cõi lòng Jeongyeon bây giờ.
"Bảo vệ cậu"
-24/3-Sinh nhật zui vẻ unnie nha.Em thương unnie cũng như các thành viên khác lắm.Smile gummy phải để lộ thường xuyên hơn nhé unnie.Nụ cười ấy của unnie đẹp lắm.😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top