Chapter 1
Chapter 1-Khởi đầu của hai người bạn
________________________________________
Hôm nay dở người thế nào,Jeongyeon lại ngồi im trong lớp học bài khiến bạn học và thầy cô cả giờ cứ đứng ngồi không yên.
-Thằng này nó bị bệnh à?Sao ngoan ngoãn bất chợt vậy?
-Haiss,mày không biết đó thôi,chẳng qua lúc"đi rình"Sana ở lớp kế bên không thấy người ta đâu nên mới bỏ về lớp!
Thanh niên kia không biết là do cố tình hay vô tình mà để một luồng sát khí của ai đó tỏa ra.Với ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm một cách ghê rợn như nhắc nhở rằng: Mày.không.im.thì.chết.với.tao!
Hai thanh niên kia liền cắn môi,toát mồ hôi hột không dám hé nửa lời.Jeongyeon mà,là người ách phải quỷ,danh tính ngắn gọn.
Ngồi được một lúc,chính xác là 2 phút 35 giây thấy chán quá nên Jeongyeon đã xin đi vệ sinh.Sau đó nhanh nhẹn rồi trốn lên sân thượng.
-Không kiên nhẫn được nữa à?_cô giáo thở dài.
Jeongyeon leo từ cây này sang cây khác mãi mới tìm được nơi thoáng mát để ngồi.Cả đầu giờ cứ suy nghĩ tại sao hôm nay Sana không đi học.Khuôn mặt lúc này cũng vì buồn mà đờ ra.
Đó là chuyện khác,còn cái tay kia run run lúc tiến vào lại rút ra.Mãi chẳng quyết định được có nên gọi cho người ấy.Chiếc điện thoại trong túi quần cảm thấy thật không ổn.
Bản thân thanh niên muốn quan tâm nhưng tiếc rằng tsundere nó ngấm tận vào máu rồi.
"Gọi hay không gọi?"-Jeongyeon.
.
.
.
Ở một nơi khác,trong ngôi nhà theo kiểu truyền thống.Một ai đó đang chui rúc vào chăn,miệng không ngừng than thở.
-38,7 độ,hôm nay mình lại có bài kiểm tra nữa chứ!
Sana nhìn cây nhiệt kế,chiếc bàn bên cạnh đầy những gói thuốc,chậu nước,khăn đắp.
Sau một hồi,Jeongyeon lấy hết can đảm gọi cho đằng kia.Tiếng chuông reo lên bên trong phòng Sana.Thanh niên bấy giờ tim đập loạn xạ,tâm trạng rất lo lắng.
Nghe thấy tiếng chuông reo,Sana mò xuống giường tìm chiếc điện thoại.Một thứ quan trọng như vậy mà để mất thì đúng là...
-Mình để đâu thế nhỉ?
...Hậu đậu.Jeongyeon không thấy bắt máy lại thêm phần bất an,giật mắt suy nghĩ lần 2.Có thể Sana xảy ra chuyện gì chăng?Vậy là lại gọi thêm lần nữa để chắc chắn.
Sana nghe xem tiếng chuông reo ở đâu thì mới biết bắt nguồn từ nhà bếp.Xuống thì thấy,tối qua lấy hộp sữa chua,quên mà để điện thoại trong tủ lạnh Điện máy xanh.
Khi tìm được cũng là lúc tiếng chuông dừng lại.Sana kiểm tra xem ai đã gọi mình.Hai cuộc gọi nhỡ từ Tsun.Sana gãi đầu liền nghĩ Tsun là ai.
[Flash back]
Thứ sáu,vào buổi chiều ảm đạm,gió thổi nhẹ qua từng tán lá.Trên con đường về nhà.
-Được rồi,mình sẽ ghi Tsun vào danh bạ.Bởi Jeongyeon là Tsun mà!
[End flash back]
Chưa nghĩ ra được ai,ngoài cửa đã có tiếng nhấn chuông liên lục.Sana mệt mỏi cố đi tới để mở cửa.Jeongyeon đang ở bên ngoài,người đầy mồ hôi vừa thở dốc vừa nói:
-Cậu...cậu...cái đó..
-Jeongyeon?!Sao cậu lại tới đây.Có chuyện gì sao?
-Cậu ổn chứ..?Tớ gọi mà không thấy cậu trả lời.
-À cái đó,chuyện là vầy này...
Nghe Sana kể xong mà mặt thanh niên đỏ bừng lên,không nhịn nổi sự tức giận mà mắng:
-Hậu đậu thì hậu đậu vừa thôi để người ta hậu đậu với.Cậu có biết nhờ cậu mà tôi phải lo lắng,mất bao nhiêu giọt mồ hôi để chạy đến đây không?
-X..x..xin.._Sana sợ hãi trước ngọn lửa to lớn.
-Giờ lên phòng,ai thấy lại bảo tôi người ta bệnh mà còn hành thì khổ!
Ngày hôm đó,ba mẹ Sana đi vắng để một người bạn chăm sóc hộ con mình.
Ngày hôm đó,cô lên án Jeongyeon trốn học cả buổi.Chắc chắn mai sẽ phải xách hai xô nước cỡ lớn đứng ngoài hết 1 tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top