Chương IV: Cảm ....
Những tháng sau đó hầu như Dương là khách quen của quán ca phê. Một ngày như mọi ngày Dương ghé quán nhưng hôm đó Nghi lại không làm. Ngồi miết không thấy đâu đành hỏi chủ quán là chị Cẩm Tiên.
" Chị ơi ! Hôm nay bạn Nghi không đi làm ha chị? "
" Ah hôm nay Nghi nói bệnh không đi làm nổi. Con bé hình như bị đau rồi. Tội ở trọ một mình chắc không ai chăm sóc gì đây. Tí đóng cửa quán chị cũng ghé qua xem con bé thế nào."
Vẻ mặt Dương lo lắng. " Hay tí chị cho em đi với chị nha"
" Hi được rồi đợi tí chị đóng quán chị với em đi xem bé thế nào." .....
" Dạ" Dương nói xong cũng quay lại chỗ ngồi.
Đến gần 10g thì quán đóng cửa sớm. Tiên cùng với Dương ghé thăm Nghi. Trên đường đi Tiên hỏi Dương vài điều
" Ah mà nè , em thích con bé Nghi đúng không? Hi không qua được mắt bà chị này đâu nha. Thật ra chị cũng mến con bé. Dễ thương hay cười mà lại rất lanh lẹ nữa ah chứ."
Dương cũng đồng tình với nhận xét của chị Tiên. Gật đầu và chăm chứ nghe chị Tiên nói thao thao bất tuyệt.
Đến trước nhà Nghi hai chị em bấm chuông một lúc sau mới có người mở cửa.
Nghi như đứng sững người khi thấy hai người ghé thăm. Mặt mũi trắng bệt vì bệnh môi khô khốc và tóc thì bù xù . Gương mặt ngại ngùng khi thấy sự xuất hiện của Dương. Nghi nói nhanh " Ôi sao hai người lại ghé thăm em vậy nè. Mời hai người vào nhà"\
Chị Tiên vội bước vào cùng lúc kéo dương vào theo luôn " Hì tại chị không thấy em ở một mình không biết ốm đau lo thế nào nên ghé thăm thử sao. Không ngờ tình trạng của em có vẻ là khá nghiêm trọng đấy nha bé. Ăn uống gì chưa? Đã mua thuốc chưa? Mà nhìn mặt em vậy là biết chưa an chưa uống gì rồi" Tiên lại làm cho một dây dài .....
Dương nãy giờ ngồi cạnh chưa nói được gì vừa nghe Tiên nói vậy vội vàng nói ngay " Vậy để Dương đi mua cháo với thuốc cho Nghi nha" Nói là làm .Dương vội vàng lấy xe chạy đi ngay mà không để cho Nghi kịp nói câu nào.
Nhìn thái độ của Dương, Tiên cười nhìn Nghi nói:" Hii anh chàng này được nè"
Nghi nghe vậy mỉm cười không nói gì.
Ăn, uống thuốc xong ngồi một chập thì cũng đã khuya hai người ra về.Trước khi về Dương nói thêm " Ngu sớm đi nhé"
Nghi mỉm cười rồi chào tạm biệt hai người. Đóng của vô nhà nhưng lòng cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Sáng hôm sau mới Nghi vẫn chưa khỏe nên đành nghỉ học . Đang ngồi đinh sẽ đi mua gì về ăn rồi uống thuốc thì nghe tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa đã thấy Dương đứng đó trên tay cầm theo một gói đồ ăn.
Dương cười nhẹ nhàng đưa cho Nghi gói phở còn rất nóng. " Ăn vào rồi uống thuốc nha. Thôi anh đi học đây chào em"
" Cảm ơn anh . Làm phiền anh quá" Nghi hơi bất ngờ cộng thêm thẹn thùng.
" Không có gì chỉ là tiện đường đi học nên ghé qua đưa cho em thôi mà. Thôi anh đi học đây. Ah nếu trưa ăn gì anh mua cơm cho nha"
"dạ thôi em tự đi ăn được mà"
" Em còn mệt ở nhà đi anh cũng tiện đường về nhà ghé mua cơm cho em luôn. Đừng có ngại."
Nói rồi Dương chào Nghi rồi đi đến trường. Trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Ngồi học mà cứ mong đợi đến khi nghỉ trưa. Rồi bổng nhiên nhớ tới điều gì lại lôi điện thoại ra nhắn tin " anh Dương đây. Em đỡ mệt chưa? Đã uống thuốc chưa. Trưa ăn cơm gì anh mua cho?"
Đang nằm thì nhận tin nhắn cảm thấy vui vui " Dạ em đỡ rồi. Không cần mua cơm cho em đâu!"
" Hi không sao anh mua cho em ăn gì nói xem. Cứ coi anh như anh trai của em được không?
" Hi vậy cảm ơn anh vậy! Em ăn gì cũng được. Mà chiều anh có đi học không?"
"chiều anh nghỉ. Vậy em nghỉ ngơi đi nhé"
" Vậy anh mua cơm về ăn chung với em cho vui"
Trong lòng cảm thấy vui hẳn lên " Uhm! Anh học đây "
Trưa học về trên tay cầm hộp cơm. Hai người ngồi ăn chung với nhau mà chẳng ai nói gì. Cảm giác không khí hơi căng thẳng Nghi mở miệng nói. " Cảm ơn anh nha"
" Anh học năm mấy rồi"
" Năm cuối nè em. Anh đang làm đồ án tốt nghiệp"
" ...... Chắc anh vẽ đẹp lắm nhỉ"
" Cũng được thôi ah"
..........
.......
Ngồi nói chuyện một hồi thấy cũng đã quá 3 giờ rồi . Dương cũng chào Nghi về.
Những ngày sau đó hai người hay nhắn tin qua lại với nhau hơn nhiều. DƯơng cảm thấy càng lúc càng mến tính cách của Nghi.
Trong lòng Nghi cũng có cảm giác vui hơn nhiều.
Rồi thời gian dần trôi qua. Nghi cũng ôn thi học kì của năm đầu tiên. Dương bận rộn với đề án tớt nghiệp. Nhưng vẫn luôn nói chuyện qua lại mỗi lúc gần gũi hơn.
Gió mang hai tâm hồn gần nhau hơn bao giờ hết.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top