Chương III : Bắt đền

Khi giật mình nhận ra chính mình lại đang vẽ hình ảnh có nụ cười đó. Ngắm bức họa 1 lần cuộn lại rồi đi về nhà. Trên đường đi thoáng thấy bóng ai đó chạy qua nhưng cứ tưởng là bị ám ảnh..... 

Nghi đang chạy xe tức tốc tới chỗ làm cho kịp giờ. Với cái bụng cứ kêu rột rột nhưng khổ nổi không biết hôm nay ngày gì mà thầy lại có hứng ngồi kể chuyện tình yêu thời cũ kĩ. Cả đám trong lớp cứ gọi là nháo nhào hưởng ứng mà không biết bên cạnh có cái mặt nhăn xị lên vì đói và vì sợ trễ giờ làm. Vừa đi vừa rủa thầm trong bụng nhưng cũng không phải là không chú ý tới câu chuyện tình yêu người đi trước. Trong phút chốc có suy nghĩ tình yêu mình sẽ ra sao vào một ngày nào đó nhỉ. Tự cười một mình " đúng là suy nghĩ của tuổi cận ế ... haha" 

Vừa bước vào quán mùa cafe đã làm Nghi thích mê. Đi thay đồng phục và tiện thể ghé căn bếp xin một cái gì đó lót dạ dày rỗng. 

Trên đường về nhà không hiểu là thần kinh có vấn đề hay bộ não tự phát tín hiệu nhận biết ý muốn của thân chủ mà khi đã đứng trước quán cafe Hương Đồng ( nơi mà Nghi đang làm việc) thì mới sực tỉnh và định hình được bản thân. Bước vào quán và ghé vô góc cũ. Ngồi và chờ đợi cô phục vụ ( cầu mong là cô ấy) .

Ngi bước đến với menu gỗ đậm chất nghệ thuật. Dương cố lật từng trang nhưng rồi cũng chỉ gọi cafe đen không đường. Nghi gật đầu vội bước đi thì Dương gọi theo 

" Khoan đã....."

"anh muốn gọi thêm gì nữa không"

"........"

" Ah ấm trà hả anh đợi chút nhé"

"...... ah uhm ...... mà khoan cho hỏi một chút nha"

"......"

" Sáng nay bạn ở hành lang D tông vào một người rồi vội bỏ đi đúng không" vừa nói vừa rờ khuôn mặt giống như đang xem độ dày của mặt mình tới đâu.

Ngẩn ngơ ra một chập mới nhơ ra cái tai nạn lúc sáng " ơ sao anh biết vây? Ahhh đừng nói anh là người mà hồi sáng tôi đúng phải chứ" 

Giống như bắt được thủ phạm cái gương mặt tài hoa kia nở một nụ cười ghê rợn " Chính xác rồi đó. Ngoài ra cũng còn chút tỉnh táo để nhớ ra câu nói của em đây là chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm khi có cơ hội tình cờ gặp lại . Đúng không" .

Nghi không ngờ chỉ là câu nói đùa cho qua mọi chuyện mà có người lại nhớ dai như vậy.. Nhìn lại gương mặt đẹp đẽ đó mà không thầm rủa " bụng dạ đúng là hẹp hỏi" " Vậy anh muốn tới đây bắt đền tôi đây sao"

" Ah không anh chỉ ghé uống cafe ai ngờ lại gặp tình cờ như vậy nên chắc cũng khó tình cơ gặp lần thư hai ...... (xoa câm) nên chắc sẽ mạn phép mà đòi thiệt hại bây giờ vậy" 

" Nhưng tôi thấy anh có bị gì đâu mà lại đòi ? "

" Sao không vừa nói vừa lấy tay vén tóc chỉ vào một vết bầm như cái móng tay. " đó em thấy chưa nó làm mất vẻ đẹp trai nên em phải chịu trách nhiệm"

" Ôi anh có phải con trai không vây? chỉ có chút xíu đó thôi mà bắt đền ah?" Trong lòng cảm thấy ghét cái mặt này rồi đó nha. " Nhưng thôi tôi sẽ đền bù anh bằng bữa cafe hôm nay gọi là bù cho sự mất đẹp TRAI của anh vậy" 

" Ồ thôi vậy cũng được " Dương cũng không hiểu vì sao lại đồng ý như vậy vì ý định của anh chỉ là hỏi thăm tên cô thôi không ngờ lại như vậy. Nhưng cái tính ngang bướng có chút gọi là khó kiểm soát.

Nghi quay lưng đi thầm nghỉ sao có người nhớ dai vậy trời..... Vừa đi vừa cảm thán câu" Ôi ngày hạn của tôi đây sao" 

Quay lại trên tay là ly cafe đen đá. Tuy trong lòng không thích nhưng khách hàng vẫn là thượng đế tươi cười  " xin mời " với một nụi cười có vẻ rất giang.

Dương đối diện nhận ra nụ cưới cũng có phần hơi ớn lạnh nhưng lại cảm thấy tim mình hình như đập mạnh thì phải. 

" Em tên gì vây? " 

" ???? Bảo Nghi" Không hiểu sao lại buột miệng trả lời rồi vội quay đi thật nhanh. 

" anh tên Trần Dương" ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trannhac