Chap 1....., Một ngày bình thường.. thì
Một buổi sáng, một bầu trời xanh mướt trên những cánh hoa kèn,ly,cúc trắng....
Lại gần một căn nhà nhỏ, trong góc phố....
"Mới ngủ được có 4 tiếng thôi,lại phải dậy"ngáp ngán đầy mệt mỏi...
" cuộc sống vốn dĩ nó đã chẳng như mơ, ngày nào cũng việc có lúc nào đc nghỉ ko ?"than thở...
Và mấy bác bt đó là ai ko?___ rồi , đoán đúng rồi đó, cô nàng girl Việt Nam đóa mấy bác....
Mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ,cam của cô đầy sự mệt mỏi vì công việc của mình..
Cô lết cái thân của mình dậy..
Mà lạ ta sao tối hôm qua, đặt báo thức lúc dậy 6:15 p.m sao chẳng thấy kêu ta...??? Với cái khuôn mặt cực kỳ khó hiểu ,,
Mấy pác bt tại sao cái đồng hồ ko kêu kkum vì...
" Ủa? Sao cái đồng hồ nát bét như đống rác vụn rồi???? Cái mặt chị Nam chàn đầy ba dấu hỏi to đùng ???
Ủa gì dợ??, ủa,ủa????????
Cô dùng chiêu Hồi ức bất ổn
Và não bộ, đã cho cô câu trả lời rất chi là Thuyết phục....
_______________________________________
*Reng...g...g..Reng...g...g.."
* BÙNG...." ___ xin vĩnh biệt bé đồng hồ __ mới 3 tháng tuổi.... See you again...
.
.
.
.
.
.
.
.
. Đc cô con gái cứ phải gọi là quá nết na
.
.
.
.
.
.Quá là giữ gìn đồ đạc
.
.
.
.
.
.
.Quá là hiền mà......
* sột soạt * gác gối ôm.....
" Khò..ò..ò..khò..ò...ò...."
_____________ hết hồi ức bất ổn________
Ừm..... Thì mua cái mới... Okechocobee."
" kệ, tìm đồ ăn cái đã..." cô thảnh thơi nói....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.kịch...h...h...h..* tiếng mở tủ lạnh..
" Thôi hôm nay ăn tạm mì tôm hảo hảo,vậy !"
.
.
.
.
.
.
.Lúc quay lại bàn ăn, lại có một hồi ức khi nhỏ, chảy vào cô.....
Cô vốn đã từng có rất nhiều người thân.... nhưng rồi từng người một rời bỏ cô mà đi mãi mà không bao giờ quay trở lại......cũng vì chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của chị việt minh, anh việt hòa, chị Indonechina,bà ngoại Nam kì,cha Đai nam,chú Tây Sơn và anh cả Mặt Trận ng cô yêu thương nhất, dù mọi chuyện đều đã qua, ai rồi cũng sẽ phải bỏ quá khứ đau thương, để phát triển đất nước... Nhưng đâu ai biết rằng cô còn hận thù với chiến tranh cũ, và vô cùng yêu sự hòa bình của đất nước.
______________________________________
" chuyện cũ qua rồi cậu đừng nghĩ gì nữa, vì đừng vì điều đó hay cả tình yêu mà đánh mất bản thân mình như tôi..." Một giọng nữ vang lên từ trong đầu của cô ....
" Ai Đó !?" Việt Nam nói với giọng cảnh giác
" Tôi là ai ko quan trọng, quan trọng là cô có thể giúp tôi lấy lại công bằng hay ko ?" cô gái đó lại nói tiếp với giọng nghiêm túc
" Ừ thì cũng được nhưng mà.... Khoan đã.." cô bất giác nói đồng ý , rồi lại hoảng hốt nhận ra mình đang nói gì....
.
.
.
.
Một hố đen xuất hiện...
.
.
.
" Ê....ê...ê..khoan đã chưa nói hết...!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.__________HẾT _______________
Táu xin lỗi vì chưa giới thiệu đầu chuyện... Vì đăng ảnh lên mới nhớ ra là mình chưa viết đoạn giới thiệu các bác thông cảm cho táu , lần sau cháu ẽ rút kinh nghiệm ạ
.
.
Googbye các bác ... Lần sau táu sẽ viết nhìu hơn nữa,
Táu sẽ cố gắng cho chap sau...
X
I
N
H
Ứ
A
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top